Chap 9. Đấu trường đua xe

55 14 2
                                    

Từ chap này giữa hai người có tương tác nhiều rồi nè.

Inui nhìn cậu nhóc phía đối diện đang nghiền ngẫm quyển sách địa lí học mà thấy nản. Rồi anh chợt nhận ra từ ngày cậu về đây chỉ toàn quanh quẩn trong thư viện, cậu chưa được ra ngoài lần nào cả. Còn anh thì lượn lờ tối ngày. 

Không chắc anh có nhầm không nhưng từ ngày trở về tính cách cậu có vẻ trầm lắng hơn trước. Lần trước cậu muốn đi biển anh đã không giữ lời rồi...

-Này nhóc, tôi biết em thích đọc sách nhưng đọc nhiều quá sẽ bị suy dinh dưỡng đó.

Koko nghển cổ ra tỏ vẻ không tin.

-Dạ, thật ấy ạ? Nhưng trong sách không nói như vậy mà.

-Rồi rồi, đi lượn một vòng với tôi không? Dù sao em cũng chưa ra khỏi đây một cách thư thả từ hôm đó.

-Nhưng lát nữa em có giờ học rồi mà, nếu trốn sẽ bị bác William mắng đấy.

-Nào nào không sao đâu, tôi và William, ai to hơn?

-Anh!!!

Inui hất tóc ra vẻ kiêu ngạo, ở đây còn ai to hơn anh nữa đâu mà. Mệnh lệnh của anh là tuyệt đối.

-Đúng thế, đi nhé, tôi bảo kê cho. Em cũng phải tìm hiểu nhiều về thế giới bên ngoài một chút. Không phải điều gì cũng có trong sách đâu.

Anh thong thả nắm tay Koko dắt ra bãi đậu xe gần cổng. Chọn bừa một chiếc moto màu đen bóng trong đám xe mà anh cho rằng như vậy sẽ không quá nổi bật trong màn đêm. Inui đội mũ bảo hiểm che kín mặt rồi ném cho Koko một cái.

Chiếc xe phân phối lớn lao vút đi như muốn xé toạc màn đêm, đuôi xe còn để lại vệt đèn đỏ dài làm sáng cả quãng đường.

-Ôm tôi chặt vào nhé, kẻo tăng tốc là em văng ra xa đấy

-Vâng, mà chúng ta đi đâu thế ạ?

-Đến nơi rồi em sẽ biết.

 Tay Koko vòng ra trước ôm eo Inui thật chặt, cậu ngửa mặt lên trời mặc từng cơn gió lùa vào trong áo. Có hơi lạnh nhưng rất sảng khoái, cảm giác như bản đồ và hóa trị trong đầu đột nhiên tan biến hết, chỉ còn lại bóng dáng người đằng trước, bầu trời đen kịt và những cơn gió gắt.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại, cảnh tượng trước mặt làm Koko cảm thấy choáng ngợp. 

Đấu trường đua xe!!!

-Chào mừng em đến với thế giới về đêm của người lớn.

Lần đầu tiên cậu đến nơi diễn ra trận đua xe thực sự, không phải trên phim ảnh. Nó quá hoành tráng rồi. Tất cả diễn ra tại một sân vận động cực kì rộng lớn, nó được xây lọt thỏm dưới mặt đất, chỉ nhô lên chiếc mái vòm che mưa. Inui dắt cậu lên hàng ghế gần đường đua, hàng ghế VIP dành cho người VIP đặt ở vị trí thuận lợi nhất để chứng kiến trận đấu.

Có tất cả sáu tuyển thủ nhưng lại tám làn đường. Không nhẽ, chỗ còn lại và hai chiếc moto trong hầm là của ai nữa sao. Một chiếc màu vàng cát và cái còn lại màu trắng bạc. Koko thực sự bị hút hồn bởi nó, dù trong bóng tối nhưng ánh sáng bàng bạc cuốn hút vẫn tỏa ra.

Từng chiếc moto bám sát nhau xé dọc cơn gió lao vun vút. Đến khúc cua, họ đồng loạt ngả người xuống mặt đường một góc ba mươi độ. Có người ngả sâu đến mức băng bảo vệ đầu gối sạt xuống nền bê tông tóe ra tia lửa nhỏ.

Chỉ có đường đua thôi thì chán nhỉ, bọn họ còn cài thêm chướng ngại vật phía trước. Vừa hết khúc cua thì một đoạn đường lụt xuống và thay vào đó là bãi đất nhô lên bắt người chơi phải "bay" qua nó. 

Chiếc màu đỏ chẳng hề nao núng, cậu vít ga hết cỡ rồi phóng chiếc mô tô đỏ vượt qua bãi đất cao ngất ngưởng. Lúc này cả người và xe đều lơ lửng trên không trung, không ít đất cát theo đường bánh xe mà bắn lên. Hội trường im lặng nín thở duy chỉ có Inui vẫn bình thản huýt sáo ca ngợi. Cậu có thể nhìn toàn cảnh sân vận động đủ sắc màu, nào là cờ, kèn trống, những ánh đèn sáng rực và không thiếu các vị khán giả đang há hốc mồm nhìn cậu. 

Một bức ảnh ba giây không còn gì hoành tráng hơn.

'Rầm.... Kétttttt' lúc này ai nấy mới thoát khỏi cơn thót tim, mọi người đứng hẳn dậy, khua cờ múa trống hò reo tên của người đó khắp nơi "MIKEY VÔ ĐỊCHHHH". Khúc gay cấn nhất là khi Mikey đáp xuống, bánh xe ma sát với mặt đường nhả ra lớp khói dày. Cậu bước ra từ trong làn khói, đưa tay lên trời xoay mấy vòng rồi cúi người xuống cảm ơn khán giả. Cảnh này cũng thật ngầu quá đi, mấy tay săn ảnh chỉ hận vừa nãy trố mắt nhìn mà không kịp bấm nút quay.

Một môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo và bản lĩnh của người chơi.

Koko thấy khác ở giải đấu một chỗ, những người đua xe ở đây đều làm theo sở thích, lái theo cảm tính chứ không như tuyển thủ. Lần đầu tiên được chứng kiến cái gọi là "phá cách" làm tim cậu đập rộn ràng, một người cứng nhắc suốt ngày sách vở và khuôn phép như cậu phấn khích lắm chứ.

Mikey tiến thẳng đến chỗ Koko và Inui đang ngồi, theo sau cậu là những người chơi còn lại.

-Oiii Mikey, mày chơi xấu hả. Chắc lại giấu anh em đi luyện tập riêng chứ gì?

Người điều khiển chiếc xe màu xanh đậm khoác vai Mikey rồi dúi đầu cậu mấy cái. Mikey cười lớn một tiếng rồi đấm vào lưng người kia bắt phải buông cậu ra. Mikey tiến gần hơn đến Inui, hất cằm ra chỗ chiếc xe trắng dựng ở góc.

-Anh bạn tôi ơi, chỗ trống của cậu kìa, còn chờ gì nữa.

-Xin kiếu, nay có người nhà giám sát. –Inui từ chối rồi đưa tay xoa đầu Koko để mọi người biết đây là "người nhà" của anh.

Chàng trai lái chiếc màu cam tiến lại gần:

-À ha, nhóc em nhặt được  à, trông có tướng phết.

-Haha tên nhát cáy này lại sợ sệt chứ gì, đừng lôi nhóc đấy ra làm cái cớ.

Inui giật giật đuôi mắt, mấy tên này lại khinh thường anh sao. Đúng là anh lười luyện tập nhưng bản năng trong máu thì không thể coi nhẹ được đâu nhé. Anh muốn đấm cho chúng mấy nhát mà, hôm nay anh sẽ nhịn xuống, vì nhóc Koko còn đang ở đây.

-Nào nào, hai tên này cứ đi tỉ hí thoải mái đi. Nhóc này để Mitsuya tao trông cho. –Chủ nhân chiếc xe màu cam đẩy Inui ra ngoài còn mình ngồi vào chỗ của anh.

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ