Chap 7. Mong chờ hay tuyệt vọng?

66 16 1
                                    

Koko hớn hở chạy đến, trên tay cậu cầm một cuốn sách nói về biển và đại dương.

-Cậu chủ, cậu chủ. Cuối tuần chúng ta đi biển được không?

-Hửm, em muốn đi biển sao –Inui hướng ánh mắt về cuốn sách cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện. Anh mỉm cười xoa đầu cậu –Được rồi, không cần đợi đến cuối tuần, ngày mai đi luôn nhé!

-Th-Thật sao ạ! Em vui lắm, em yêu cậu chủ -Nhóc cười híp cả mắt lại, không ngừng thơm lên tay anh

Cả đêm hôm đó cậu háo hức lắm, gần như chẳng chịu ngủ. Cứ lăn qua lăn lại rồi tự tưởng tượng về buổi đi chơi ngày mai. Lần đầu tiên được ra ngoài kia đi chơi cùng anh, lần đầu tiên cậu được đi biển. Cứ một lúc lại tỉnh dậy kiểm tra lại đồ đạc đã soạn sẵn rồi lại đọc lại kế hoạch chuyến đi.

Sáng hôm sau, người dậy sớm nhất có lẽ là Koko, cậu cứ đứng chờ trước cửa phòng Inui mà canh từng giây phút. Cậu chủ không thể dậy quá sớm nên cậu sẽ đứng chờ để đánh thức anh.

-Em háo hức đến vậy sao? "Chỉ là đi biển thôi mà, chỉ là nước mặn trên mặt cát thôi. Em ấy vui đến vậy chỉ vì được đi biển sao." Tất nhiên đây chỉ là những điều anh nghĩ trong lòng. Inui ghét biển vì anh đã bị bỏ rơi ngoài đó trong mưa giông. Anh cứ vậy lênh đênh giữa biển, nếu không có người cứu chắc sẽ bỏ mạng ngoài đó. Nhưng có lẽ cậu sẽ khiến nỗi ám ảnh này của anh dần dần biến mất.

-Em cực kì thích luôn ạ. Em sẽ dẫn anh đến một chỗ mà có thể gặp những viên đá cuội màu sắc, nhé.

Việc sắp xếp hành lý xong cả rồi, chỉ cần lên xe và đi thôi. Rồi tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, tiếng chuông điện thoại đã chia cắt cậu và anh một lần. Koko đột nhiên rùng mình theo bản năng, cậu nhận ra có điều gì không ổn, như một điềm báo.

Cậu lén nhìn sắc mặt anh, ánh mắt anh đột nhiên biến sắc rồi chuyển sang lưỡng lự khi nhìn thấy dãy số trên màn hình.

-Ông gọi tôi có việc gì?

"Ô kìa, lâu rồi không gặp mà lại xưng hô như vậy sao?"

Inui thở hắt, anh phải nhún nhường trước người đàn ông này.

-Có chuyện gì sao? –Giọng nói đã dịu hơn nhiều phần.

"Hàng tới rồi. SÚNG" –Thanh âm từ đầu dây bên kia đột ngột lạnh tanh khi ông nhắc đến từ súng, rồi chẳng đợi Inui có đáp lại hay không mà cư nhiên cúp máy.

-Mẹ kiếp!

Giờ phút này anh chẳng có dũng khí để quay mặt nhìn cậu nữa. Anh không dám đối diện với đôi mắt long lanh khi anh đồng ý lúc này sẽ như thế nào.

Cứ mỗi lần người đàn ông này gọi đến là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Ông ngoại của anh và cả vợ lão, anh chẳng biết hai người họ nghĩ gì. Xung quanh hai người lúc nào cũng tỏa ra mùi nguy hiểm. Vợ của lão tức bà ngoại của anh là một phú bà có tiếng ở HongKong. Nếu bà không quý mến anh như vậy chắc anh bị lão đè bẹp từ đời nào. Ông ngoại là một tên sợ vợ hạng nhất, thê nô chính hiệu, đội vợ lên đầu.

-Thưa cậu, chúng ta có thể xuất phát trong năm phút nữa. Trực thăng đang trên đường di chuyển đến đây. Tôi cũng đã liên lạc với bên cậu Mikey.

-Nhưng chúng ta còn có hẹn với Koko, em ấy đã mong chờ đến nhường nào cơ chứ. –Inui nắm chặt lòng bàn tay, không kiềm chế nổi mà đấm mạnh vào tường. Các khớp ngón tay bắt đầu rỉ máu, mặc cho người hầu có sốt sắng muốn băng bó nhưng anh gạt phắt đi.

-Tôi rất tiếc, nhưng đây là nhiệm vụ cấp S. –Vị quản gia cúi đầu thưa. Ông rất tiếc cho hai người, nhưng suy cho cùng nhiệm vụ này sẽ có lời nhiều hơn về mai sau. Anh phải tỉnh táo lại và nghĩ đến những lợi ích xa hơn là thú vui nhỏ nhặt trước mắt.

Còn cậu, cậu vẫn đứng như trời trồng từ lúc nãy. Cho dù không nghe được cuộc điện thoại nhưng cậu hiểu tình huống này, anh sẽ rời xa cậu lần nữa. Dường như cổ họng bị bóp chặt đến nghẹn lại. Ánh mắt tràn ngập niềm vui bỗng hẫng đi một nhịp, cậu không muốn nói gì cả, chỉ muốn ích kỉ níu kéo anh và chuyến đi này. Cậu thực sự không muốn phản biện lại câu nói vừa nãy, nhưng cuối cùng thì chút lý trí còn sót lại đã đưa bước chân nặng nề tiến lại gần anh.

-Anh cứ đi đi mà, em không sao đâu. Chúng ta có thể đi vào lần khác mà. Biển vẫn ở yên đó và không chạy đi đâu cả, cũng như em vậy. Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về. -Cậu có thể đoán được nhiệm vụ của anh cấp bách đến nhường nào, và nếu không hoàn thành thì có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Inui cắn chặt răng ngoảnh mặt đi. Nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt hụt hẫng đó đang đâm vào ngực anh.

Cậu nhóc này hiểu chuyện quá mức khiến người khác đau lòng.

Anh bước đến chỗ cậu, quỳ một gối xuống rồi dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. Anh ghét nó, cái ôm chia cắt hai người. Vòng tay siết mỗi lúc một chặt hơn, mặc cho người hầu đang cảm thấy nôn nóng vì sự xuất hiện của trực thăng. Nhưng anh vẫn chẳng muốn buông cậu ra, cứ dựa cằm vào vai cậu thật lâu.

-Tôi , với mọi danh dự của đàn ông và với trái tim của mình. Tôi sẽ không thất hứa với em lần nào nữa. Cầu xin em hãy chờ ngày tôi về, chúng ta sẽ đi đến mọi nơi em muốn.

Kể từ lúc anh đi, cậu cứ nhốt mình lại trong phòng. Cậu bỏ mặc lời an ủi của Akane và chút đồ ăn lót dạ mà ngồi bó gối quay mặt vào tường. Có lẽ từ nay về sau cậu chẳng dám rủ anh đi đâu nữa.

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ