Chap 27. Hoàng tử "mù" (1)

53 12 0
                                    


*Lưu ý: mọi sự kiện, tên tuổi trong bộ phim đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Những từ ngữ in nghiêng được hiểu là lời dẫn chuyện từ bộ phim.

Cuối thế kỉ XV, tại một vương quốc nọ. Một vương quốc xinh đẹp nằm trên mảnh đất rực rỡ sắc màu được bao phủ bởi rừng xanh, hòa lẫn vào đó là hương thơm với vô vàn loài hoa trái bung nở. Trên những ngọn đồi là cối xay gió bằng đá phủ đầy rêu và cây leo. Dưới mặt sông là những cọn nước quay đều, thi thoảng có vài chú nai tơ chạy ngang qua uống nước. Một vương quốc thần tiên tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích. Vị vua trị vì đất nước tên là Isac – một người đàn ông với mái tóc nâu đậm cùng bộ râu xoăn dài. Ngài là một người lạnh lùng, hệt như một nhà quý tộc thực thụ. Isac khác hẳn vương quốc mà ông ấy đang trị vì.

Tưởng chừng người dân vương quốc này được tận hưởng sự ấm no hạnh phúc nhưng đâu phải vậy. Vương quốc giàu tài nguyên là thế, ấm no là vậy nhưng tất cả chỉ có vua chúa và tầng lớp quý tộc hưởng thụ, còn những người dân khốn khổ kia phải nai lưng ra cống hiến sức lực mà kết cục chẳng nhận được gì ngoài những cái đánh đập và mẩu bánh mì mốc meo....

Biểu cảm của Koko khiến Inui có chút khó hiểu, cậu chỉ à một tiếng rồi quay mặt giấu đi sự khinh thường.

-Có điều gì sai sao?

-Không phải đâu cậu chủ. Bộ phim này nói về thời kì đen tối của đế quốc Omega.

-Thời kì đen tối? Ý em là sự phân biệt giai cấp sao?

-Vâng. Đế quốc Omega vốn dĩ tên là Beta, một đất nước trung lập giàu tài nguyên và hạnh phúc hệt như cảnh đẹp của nó. Nhưng cũng vì thế mà nơi đây không có quân đội, không có binh lính và cũng chẳng có vũ khí như vị vua nhu nhược yếu đuối của nó. Đầu thế kỉ XV nước láng giềng Alpha đem quân sang gây chiến, không chỉ muốn xâm chiếm lãnh thổ mà còn muốn bắt công chúa. Nhà vua chỉ còn cách đầu hàng và giao lại sinh mạng của đất nước để chạy trốn cùng con gái. Từ đó về sau thì nơi này thành đế quốc Omega, dưới sự trị vì của Alpha. Rồi những tên Alpha tiễm nhiễm vào đầu mấy vị quý tộc, đưa sự phân biệt chủng tộc vào đất nước. Chúng khinh rẻ người dân hơn cả động vật. Thế mà mấy tên quý tộc cũng thấm nhuần cái tư tưởng ấy. Mấy nhà sử học gọi đây là "vết nhơ của cường quốc".

Koko không mấy vui vẻ khi nói về việc này, nhưng quay sang ghế bên cạnh thì thấy đôi mắt long lanh nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Anh cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt làm cậu ngượng chết đi được, nghe được vài câu lại gật gật. Đáng yêu thực sự.

Còn trong mắt Inui thì người yêu quyến rũ vô cùng. Anh cực kì thích nó, vẻ đẹp của tri thức.

Hoàng tử "mù"

Jonathan là hoàng tử của vương quốc Omeg, ngài được sinh ra hệt như cái tên kiều diễm của ngài, món quà của Chúa. Ngài sinh ra trong nhung lụa, sống cả đời vốn dĩ chẳng cần động tay chân. Ngày nào cũng có người hầu cơm tận miệng. Dạo chơi trong cung điện bằng những thú vui của quý tộc. Ngài cực kì thích hội họa nhưng đáng cười thay lại chẳng thể vẩy chút màu sắc vào bức tranh, cũng chẳng có nhiều trí tưởng tượng để vẽ. Ngài kiêu hãnh biết bao, chẳng dám nói điều này với ai vì sợ chê cười.

Một ngày nọ vị hoàng tự cao cao tại thượng ấy lại lần đầu tiên trốn ra ngoài cung sau khi nghe một hầu gái nói rằng ra ngoài cung sẽ có nhiều ý tưởng hội họa hơn.

Lần đầu tiên cậu chứng kiến bức họa của mình biến thành thật. Bên ngoài cung là một bức tranh bị bao trùm bởi sắc xám tro, ảm đạm vô cùng. Cứ đi một đoạn lại thấy có người ngất trên đường, do đói, trong bộ dạng da bọc xương. Hoàng tử lần đầu tiên có cảm giác sợ sệt trong người. Cậu cứ cắm đầu vào chạy, định chạy về cung nhưng ôi thôi lại bị một ông già đuổi theo. Ông thấy trên người cậu có mùi thơm, mùi thức ăn liền liều chết mà đuổi theo.

Do không để ý nên đã va phải một người con trai khác, anh khéo cậu vào con hẻm gần đó và cậu thoát chết trong gang tấc.

Đến khi bình tĩnh lại nhịp thở cậu mới để ý, người cứu mình là một người bị què, chân trái của anh là chân giả. Nhưng anh chẳng để ý đến nó, cũng chẳng quan tâm cậu là hoàng tử mà vỗ về lưng cậu, ngồi ngang hàng với cậu mà mở lời trò chuyện.

Hoàng tử biết được anh cũng là họa sĩ, anh vẽ tất cả mọi thứ mình thấy được trong chuyến ngao du thám hiểm. Ước mơ của anh là đặt chân đến mọi nơi trên thế giới, vẽ chúng vào quyển sổ và khi không thể đi được nữa sẽ lấy chúng ra ngắm. Anh lôi cuốn sổ trong túi áo ra, bảo quản cẩn thận như báu vật. Những bức họa đầy màu sắc tràn ngập hạnh phúc. Tưởng chừng sinh vật đang chuyển động vì nó quá thực. Anh vẽ đủ phong cảnh trên đời, khác hẳn với cậu khi chỉ vẽ những thứ trong cung điện với màu xám tro.

Anh cứ vậy kể về cuộc phiêu lưu của mình, bằng đôi mắt long lanh khiến hoàng tử xiêu lòng. Hai người kể chuyện với nhau lâu thật lâu. Mãi đến khi kết thúc chuyện là câu hỏi của hoàng tử về đôi chân của anh. Anh không trả lời, nói hoàng tử hãy trở về cung.

Lần đầu tiên hoàng tử biết được cuộc sống bên ngoài cung khác xa trong trí tưởng tượng. Lần đầu tiên cậu biết được đất nước của ba mục nát đến thế nào. Vậy mà họ vẫn dửng dưng như không có gì mà khoác lên mình bộ y phục nặng trịch những hạt cườm, kim cương. Tận hưởng thú vui của quý tộc mà không hề hay biết, chỉ cần một phần ba đồ ăn thừa của họ có thể cứu đói một nửa số người dân, chỉ cần một chuỗi ngọc của họ có thể cứu chữa những ai mắc bệnh.

Cũng là lần đầu tiên hoàng tử được trải qua nhiều cảm xúc đến vậy, một từ "yêu" đã bắt đầu len lỏi trong trái tim.

Những ngày sau đó hoàng tử lẻn ra ngoài cung nhiều hơn, gặp người con trai có chiếc chân giả nhiều hơn, những bức họa cũng ngày một đa dạng hơn. Rồi một ngày đức vua phát hiện khi ông thấy thái độ bất thường của cậu. Ông cho người điều tra và biết được Nicolas- cậu trai mà hoàng tử gặp mấy ngày nay. Ông điên tiết vô cùng, cấm cung hoàng tử và dọa sẽ tra tấn Nicolas nếu hai người còn gặp nhau. Mặc sự chống đối của con trai, hay bất lực đến những giọt nước mắt rơi ông cũng không màng. Vì ông cảm thấy ghê tởm những tên thường dân, những tên không còn cơ thể lành lặn.

Bàn tay Koko bị ai đó siết chặt, Inui bị cuốn sâu vào bộ phim quá rồi, hốc mắt đỏ ửng vẫn không muốn khóc. Anh không thể tỏ ra yếu đuối được, nhưng nhóc Koko kia cứ vỗ về lưng anh, ý muốn nói anh không phải kìm chế làm những giọt lệ yếu đuối chảy xuống.

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ