Chap 6. Bắt cóc

72 19 0
                                    

-Cháu không vào trong nhà ngủ sao, cứ đợi cậu chủ như này. Ta e là cậu chủ không thể về sớm được.

Koko gật gà gật gù vì cơn buổn vừa nghe thấy giọng bác quản gia liền bừng tỉnh. 

Bây giờ đã là hơn 12 giờ rồi, bác quản gia nói chừng 2 tiếng nữa xe mới về đây.

-Cháu không buồn ngủ, tại vì lần này anh ấy sẽ về hẳn nhà mà không đi nữa. Nên.. cháu muốn đợi.

Phải rồi, hôm nay Inui sẽ về hẳn nhà sau một khoảng thời gian dài anh ở nơi khác để giải quyết chuyện lùm xùm ở thế giới ngầm. Có một vài lần anh ghé qua khu dinh thự nhưng sau đó là đi ngay. Trông bộ dạng hớt ha hớt hải vì mệt mỏi nên Koko cũng không dám bắt chuyện với anh.

Đồng hồ chỉ điểm 2 giờ sáng- hệt như bác quản gia đã tính toán, chiếc xe Rolls-royce Phantom mệt mỏi tiến vào dinh thự. Đêm nay người hầu trong nhà sẽ không ra cổng đón anh, vì anh dặn họ muốn tạo bất ngờ cho một người. Ánh đèn pha chiếu vào chiếc bóng nhỏ ngồi trên ghế xích đu trong vườn.

Đôi chân dài thẳng tắp được ôm gọn bằng chiếc quần âu trắng bước xuống xe. Bộ vest được cắt may gọn gàng theo khung xương người con trai, làm tôn lên dáng người mảnh khảnh. Inui lững thững từng bước tiến đến chỗ Koko. Cậu gục đầu vào thành ghế ngủ say không biết trời đất gì. Mọi ngày toàn phải đi ngủ lúc 10 giờ, hôm nay lại thức muộn đến vậy chẳng trách cậu không trụ nổi. 

Inui định hôm nay sẽ đưa cậu đến căn cứ bí mật của mình... nhưng có lẽ ngắm nhìn cậu như này làm anh thay đổi suy nghĩ. Anh đứng bên cạnh cậu rất lâu, chí đứng như vậy mà nhìn cậu ngủ thôi. Đôi mắt mờ đi vì thiếu giấc nhưng sự ôn nhu trong ánh mắt vẫn không mờ nhạt dù chỉ một chút. Inui cúi người hôn lên trán cậu, nụ hôn chan chứa sự nhớ nhung.

'Cậu nhóc này cao hơn một chút rồi, da thịt cũng hồng hào hơn'

Inui ôm cậu nhấc bổng lên, đặt vai cậu tựa vào cằm mình. Anh đã định sẽ bế cậu lên phòng rồi ôm cậu ngủ đến chiều hôm sau nhưng mà Koko đâu có cho anh "bắt cóc" dễ dàng như vậy. Hương hoa cam tỏa ra từ sau gáy anh sộc vào mũi làm cậu sực tỉnh.

Koko giật mình, hai má đỏ ửng khi nhận ra mọi chuyện rồi chân tay luống cuống hết cả lên. Nếu Inui không giữ chắc cậu ngã nhào xuống đất rồi.

-A, cậu chủ, anh thả em xuống đi mà "Ai lại để chủ nhân của mình bế thốc lên như vậy chứ" Cậu cũng thích lắm cơ mà như này là vi phạm những điều luật hành xử với cậu chủ mà quản gia dạy cậu rồi.

-Thôi nào, để tôi bế em khi còn có thể đi "Lỡ sau này em cao lớn lên thì sao bế nổi đây"

-Em có thể tự đi mà, nhỡ mọi người thấy thì sao

Cơ mà anh cũng chẳng chịu thua sự vẫy vùng của cậu

-Còn muốn xuống nữa là tôi hôn em đấy.

Chẳng ngoài dự đoán của anh, Koko im bặt đến cử động cũng không dám nữa

-Tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà, không thích đến vậy sao? Em chưa đủ tuổi nên tôi hứa không làm gì đâu, chỉ ôm em ngủ đến sáng thôi.

-Em chỉ sợ mình quấy rầy anh thôi -Koko nói vậy nhưng trong bụng vẫn đầy thắc mắc "Đủ tuổi thì sao nhỉ, mà cậu chủ sẽ định làm gì khác cơ?"

Inui thở dài cụng vào đầu cậu một cái rõ đau, rồi anh bế cậu lên phòng ngủ.

Hai người cứ như vậy mà thật nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Inui vẫn ôm khư khư cậu trong lòng.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là gần trưa hôm sau, chỉ vì cái bụng réo òng ọc và bộ óc cậu lại lên cơn thèm sách. Nhưng mà anh vẫn ngủ say, vẫn chưa chịu buông cậu ra. Koko dụi ngón tay chạm vào chóp mũi ửng hồng kia. Cậu chủ ngủ say như vậy chắc do mệt mỏi lắm, không biết công việc của anh là gì, nó có nguy hiểm không. Cậu dụi đầu vào cánh tay anh, những suy nghĩ miên man cứ vậy trôi trong lúc nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này say giấc.

Nếu để quản gia thấy cảnh này chắc ông sẽ dúi đầu cậu mất. Vì ông đã dạy cậu rằng, là người bề dưới không được để chủ nhân bận lòng hay không được mạo phép đụng chạm không cần thiết.

Nhưng mà khoan, cốc sữa đặt đầu giường là sao đây, chẳng phải ông đã vào phòng và nhìn thấy rồi chứ? Đúng lúc đó quản gia đẩy cửa vào, ông bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu cũng chỉ cười nhẹ. Koko ngẩn mặt ra một lúc, ông ấy cười như vậy là sao? Sẽ không trách mắng cậu chứ, lại còn chỉ tay vào cốc sữa ra hiệu cậu nên uống nó.

Cậu khó khăn chui xuống đất để không đánh thức anh dậy, ăn tạm bữa sáng rồi tìm đại một cuốn sách sau đó chui vào vòng tay anh thản nhiên đọc sách.

Mấy ngày sau, mối quan hệ của hai người tốt hơn rất nhiều, không còn chút khoảng cách hay ngượng ngùng nào nữa. Anh đối với cậu không phải là chủ nhân và tôi tớ, là người thân. 

Và viên quản gia trước kia có hạn chế hai người thân mật thì bây giờ, khi đã nhận ra họ hợp nhau đến vậy, ông không còn cấm đoán . Hơn mười năm ông ở bên cạnh chẳng được mấy lần thấy anh cười vậy mà nhóc này chỉ mới ở ít hôm đã khiến anh bộc lộ nhiều cảm xúc trên gương mặt đến vậy.

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ