Chap 11. Đương kim vô địch

54 15 0
                                    

Chặng đua cuối cùng là chặng rỗng, không có chướng ngại vật vậy nên tốc độ là điều duy nhất cần thiết cho nó. 

Mikey tặc lưỡi, nếu Inui không bị mắc ở chặng thứ hai thì cậu không tài nào thắng được. Tự dưng lại thấy đúng đắn khi chơi bẩn là sao nhỉ. Cậu nhấn nút tắt đi chế độ an toàn để bảo vệ xe rồi phóng hết tốc lực về phía trước. 

'Rầm' 

Chiếc xe màu bạc lao ra từ cơn gió cuốn đất cát tung lên trời. Trên khán đài, các ông lớn thi nhau đập bàn đập ghế, người thì cầm cờ hò hét, người thì thổi kèn không ngừng. Sự quá khích này chẳng hề phù hợp với họ nhưng biết làm sao được, trận đấu quá mức hấp dẫn rồi. .

"Vẫn thoát ra được cơ à, quả nhiên trình độ tên này lên cao rồi." Mikey nghĩ vậy mà đổ mồ hôi hột, mới ngày nào cậu giới thiệu cho Inui bộ môn này còn thấy sự e dè trong mắt anh mà giờ đây đã vượt mặt cậu rồi.

Inui từ đằng sau lao đến, thấy Mikey ngoảnh đầu nhìn mình thì chợt nhoẻn miệng cười. Anh rồ ga, động cơ chiếc moto hoạt động ở công suất cao nhất. Khi lướt qua được Mikey còn không quên đặt hai ngón tay trên mũ bảo hiểm, hất ra như để chào tạm biệt.

Kết quả đã ngã ngũ, người thắng cuộc hiển nhiên là Inui.

Inui chẳng dừng xe lại để những tay săn ảnh hay nhà báo giới ngầm kịp ngóng chờ gương mặt của người con trai tỏa sáng nhất đêm nay mà lái đến chỗ Koko ngồi, vẫy vẫy tay gọi cậu lên xe rồi phóng thẳng ra ngoài. 

Mấy tay đua còn lại cũng chạy xe theo anh đi vào gara dưới lòng đất. Inui nhấn chiếc nút đỏ, cả gara rùng mình rồi chuyển lên mặt đất. Cấu trúc của đường đua giành riêng cho Touman này rất đặc biệt, do chính tay Mitsuya thiết kế. Bên dưới lòng đất là cả một bộ máy hoàn hảo, chúng có thể nâng lên hạ xuống nhịp nhàng. Tất cả chướng ngại vật xuất hiện đều là ngẫu nhiên và bất ngờ, chính điều này làm cho cuộc đua trở nên đặc biệt và thú vị hơn bất cứ nơi đâu.

Mấy người ngồi ở khán đài hệt như fan cuồng của đội đua xe này, hết thảy mọi động tác của họ đều thật ngầu. Đúng là những người đẳng cấp thường đi chung với nhau.

***

Lần đầu tiên Koko được gặp mặt hội bạn thân của cậu chủ, ngoài tò mò ra thì còn chút chút ghen tị. Sau khi lượn thêm vài vòng ngoài đường lớn thì Inui cũng chịu đưa cậu về. Họ rong chơi thoải mái như vậy mà đâu ngờ có một quả bom lo sốt vó đang ở nhà chờ họ.

Khoảng 12 giờ đêm

-Hai người đi đâu về muộn vậy? -Giọng nói từ sau cánh cửa phát ra khiến 2 người ớn lạnh sống lưng.

-Bác William, bác bình tĩnh nghe bọn cháu nói ạ. Là, là cháu đã đồng ý trốn học, do lúc đó cậu chủ chỉ muốn cháu được giải khuây thôi, cậu chủ không có lỗi. Cháu hứa sẽ chịu hình phạt ạ. Cậu chủ không có lỗi nên xin bác đừng phạt anh ấy mà.

-Ta có nói sẽ phạt ai đâu! Cháu trốn học ít lần ta sẽ cho qua, nhưng hãy nhớ phải học lại bài hôm đó. Hai người đã ăn tối chưa, tôi có nấu mấy món nhẹ. –Nói rồi quản gia đi vào bếp để lại Koko đang ú ớ ngoài cửa.

-Anh bảo rồi mà, Don't worry my honey! –Inui nói với giọng điệu trêu chọc, lại còn nựng cằm cậu. Anh nháy mắt rồi đút tay túi quần vừa lững thững bước vào trong bếp, miệng không kìm được nghêu ngao mấy câu hát.

'Hỡi ngôi sao xinh đẹp của tôi~ hãy để tôi thức cả đêm dài ngắm nhìn em, tôi có thể dành cả cuộc đời để theo dõi em~'

Vị quản gia này hệt như người bố của ba chị em. Ông đi theo anh thì khi còn ít tuổi nên hiểu rất rõ sự cô đơn này. Ban đầu ông chỉ định làm một quản gia đúng nghĩa, chỉ làm những việc Inui sai bảo không hơn. Nhưng có hôm Inui đi đâu về muộn, trên người chằng chịt những vết thương sâu hoắm. Ánh mắt anh vô hồn và cơ thể thiếu sức sống cứ thế tiến về phía ông, chẳng đợi được dìu vào nhà đã ôm chầm lấy ông khóc nấc lên. Cái cảm xúc sắt đá được tôi luyện nửa cuộc đời bỗng dưng tan chảy trước hành động của anh. Ông đã mềm lòng từ khoảnh khắc đó. Vậy nên ông đã đưa ra một quyết định lớn rằng muốn tiến sâu hơn vào cuộc đời của anh. Không đơn giản chỉ là quản gia mà còn là người thân của những đứa trẻ tội nghiệp.

Chén xong bát súp thì Inui lại "căng da bụng chùng da mắt" chả thèm tắm rửa thay quần áo gì mà cứ thế chui tọt vào chăn cuộn tròn lại rồi đánh một giấc. Tắm rửa để mai đi, anh đã súc miệng rồi còn gì. Lâu lâu mới được lượn lờ trong đêm thế này, sự sảng khoái lan toả khắp cơ thể, chẳng bị mất ngủ như mọi hôm.

Còn Koko, nằm trên giường hồi lâu mà mắt cứ mở thao láo, cậu không tài nào ngủ được. Bộ não cậu hệt như cuộn phim chầm chậm chiếu lại từng hình ảnh rõ nét. Cậu đã nghiền ngẫm chúng biết bao nhiêu lần rồi chứ. Mà lần nào nghĩ lại cũng khiến cậu hồi hộp không tả được, cứ như lần đầu tiên được xem. Thỉnh thoảng... trốn học như vậy cũng vui nhỉ!

Có một điều mà Koko sẽ không biết được, nơi này của Inui không có bóng dáng cô gái nào. Bình thường nơi ăn chơi tụ tập của cánh đàn ông sẽ toàn những cô em nóng bỏng quyến rũ nhưng nơi đây thì không. Inui đã tuyên bố nơi này chỉ giành cho đàn ông, nếu ai muốn hơi phụ nữ thì mời lượn. 

À không, có một ngoại lệ trong tất cả cuộc chơi do Touman bày ra. Emma, người yêu Kenchin và cũng là em gái Mikey. Người phất cờ để bắt đầu mỗi cuộc đua cũng là Emma. Một thiếu nữ trạc tuổi Koko, mái tóc vàng nhạt và đôi má phúng phính rất đáng yêu. Ấy nhưng body nàng phải thuộc dạng chuẩn của chuẩn, vòng nào ra vòng nấy. Nhưng cô nào có sợ ai ve vãn, có Kenchin ở đây thì còn ai dám đụng vào cô nàng nữa. Thế là bọn đàn ông nơi này từ bỏ hẳn ý định đến Touman để tìm gái. Chán thì chán thật đấy nhưng mọi người rất thích coi "Mikey vô địch" cưỡi con xe đỏ chót và "Bạch khuyển vô song " trên chiếc màu trắng bạc đấu với nhau. Hai người vẫn bất phân thắng bại cho dù đấu bao nhiêu trận đi nữa. 

[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ