Đến tầm chiều tối ba người mới trở về nhà.
Cậu rón rén đi vào, sao sảnh chờ lại tối như này, không ai bật điện cả. Không lẽ ở đây đang cắt điện để bảo trì? Cậu khe khẽ gọi "cậu chủ, anh có ở đây không, bác ơi.."
"Tada HAPPY BIRTHDAY KOKO".
Tất cả mọi người ở đây làm cậu giật bắn mình, tự dưng đèn điện bật sáng choang, người cầm pháo bông, người thì giấu đằng sau lưng mấy hộp quà, và cả chiếc bánh kem đặt trên bàn nữa. Tất cả mọi chuyện là sao đây.
Bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc cũng là lúc không khí im lặng bao trùm, vì nhóc Koko chẳng có chút phản ứng gì cả.
-Em... không thích nó sao?
-Không phải, được mọi người chào đón dĩ nhiên em rất vui. Nhưng mà... sinh nhật là gì vậy?
Cả phòng lại lặng thinh, họ có thể hiểu em ấy không có nhiều kiến thức nhưng đến mức này thì... Inui vò đầu bứt tai thở dài, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cho ngang bằng nhóc rồi từ tốn giải thích
-Em có thể hiểu đơn giản nó là ngày 1 năm tổ chức 1 lần, vào đúng ngày mình được sinh ra để kỉ niệm nó. Hiểu chưa.
Koko gật đầu thay cho câu trả lời, cậu nhớ có hôm mình đứng núp dưới khung cửa sổ nhà hàng xóm, nhìn họ tổ chức sinh nhật cho người con trai. Khung cảnh gia đình êm ấm đó cậu chỉ biết ước, nhưng giờ thì sao? Cậu có hẳn một đại gia đình chung vui với cậu. Nhưng mà...
-Nhưng em không nhớ ngày sinh nhật của mình.
-Không sao, tôi cũng đoán vậy nên ta lấy ngày em về đây nhé,...
Mọi người bắt đầu ăn uống, rất nhiều người đối với cậu là quý mến thực sự chứ không phải làm theo lệnh của một người ở. Cậu nhóc này rất lễ phép, mọi cảm xúc của cậu đều rất thực chứ không phải ép buộc. Inui đứng ra xa để nhìn rõ hơn mọi thứ về con người cậu. Kĩ năng xã hội không phải tầm thường, chỉ là không được chăm sóc nên mới như vậy.
Anh rũ mi mắt thở dài, anh đã từng nghĩ mình mới là người bất hạnh nhất. Nhưng gặp Koko anh mới hiểu còn có người tồi tệ hơn bố mình. Inui tiến đến chỗ cậu để hòa nhập vào cuộc chơi
-Được rồi nào, em ấy của tôi nhé. Cô bé này từ ngày mai sẽ học ở phòng học chung. Em ấy rất thông minh nên tôi tin chắc sẽ tiếp thu rất nhanh thôi.
****
Một khoảng thời gian dài thật dài về sau Inui và Koko gần như chả rảnh hơi được ngày nào. Số lần chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ quá bận bịu với cuộc sống mới. Koko cần phải bù đắp ti tỉ thứ vào lỗ hổng kiến thức của cậu trong ngần nấy thời gian. Cậu đang ở một chế độ đặc biệt mà quản gia đề cho. Nhằm phục hồi kiến thức và chăm chút cơ thể.
Còn Inui, anh đang phải đau đầu giải quyết vấn đề phát sinh từ buổi đấu giá hôm đó. Mạng lưới thông tin ngầm dường như bùng nổ vì sự lan tràn của bài báo " 'CỤC THAN' 10 tỉ yên của Seishu Inui" giới xã hội đen gần như đang lùng sục cậu như một món đồ chơi quý giá. Những đám nhà báo thì không phải vấn đề, mấy ông trùm lớn mặt khác lại càng hăm hở muốn lật đổ Inui sau khi biết được điểm yếu đầu tiên của anh. Nhưng tất cả đều công cốc, ai ngờ được Inui giấu cậu kĩ như thế, đến mức gần như bốc hơi khỏi thế giới sau buổi đấu giá.
Tình hình lúc này rất căng thẳng, gần như cả thế giới chìm đều nhắm vào anh. Đành phải để một thời gian cho vụ này lắng xuống. Vì Inui đâu phải con cáo già, anh mới hơn 20 tuổi và gần như chẳng ông lớn nào đứng về phe anh.
Thế nhưng sau một thời gian, do không moi được dù chỉ một chút thông tin về Koko thì chúng mới chịu bỏ cuộc. Đúng là mới bước chân vào giới này nhưng Inui cũng không phải dạng xoàng, anh đã đứng đầu bao nhiêu năm rồi chứ. Điều bọn chúng e dè là thế lực bí ẩn chống lưng cho anh. Ngoài anh là gương mặt chủ chốt ra thì còn một nhóm người chuyên về vũ lực trực tiếp bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInu] Cậu nhóc 10 tỷ yên
FanficTruyện kể về Seishu Inui là một ông trùm lớn mặt trong thế giới ngầm. Vô tình bắt gặp ánh mắt của một cậu nhóc trong buổi buôn bán người mà đã bỏ ra 10 tỷ yên mua cậu về. Từ đây mọi chuyện bắt đầu xảy ra, mọi thứ làm thay đổi cuộc sống của hai người...