岁暮夕朝 (5 - Hoàn)

129 6 0
                                    

05

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

05

Một cước bước vào trận pháp đã bị phá hủy, Kính Huyền nhạy cảm nhận thấy được dao động rất nhỏ không giống pháp lực của hắn, dự cảm không tốt mạnh mẽ đánh vào trong lòng, hắn chỉ kịp đẩy Đồ Lệ ra xa, trong nháy mắt sau liền bị nước Tranh Linh Trì đột nhiên phóng lên trời bao trùm, đèn hoa đăng Tường Vân ngã trên mặt đất vỡ nát.

Một bóng người mặc áo trắng từ trong phòng trúc chậm rãi đi ra, "Thời gian bị phạt cũng không ngắn, như thế nào lần này trí nhớ còn chưa hồi phục ngươi đã cư nhiên nháo ra động tĩnh lớn như vậy..." Lời nói của người tới bởi vì chú ý tới thiếu nữ cách đó không xa với vẻ mặt đề phòng, tạm dừng ngắn ngủi, hắn thu hồi tầm mắt nói tiếp, "Thì ra là như vậy, cuối cùng các ngươi vẫn gặp lại nhau, thật không biết có nên hay không nói là nghiệt duyên."

"Mệnh Phán..." Kính Huyền gắt gao nghiến răng trầm giọng gọi ra tên người nọ, hàm răng nghiến chặt đến kẽo kẹt rung động.

Đột nhiên biến cố phát sinh hoàn toàn ngoài dự liệu của Đồ Lệ, ban đầu luống cuống, nàng nắm chặt nắm đấm bức bách mình tỉnh táo lại, thừa dịp sự chú ý của đối phương còn chưa dừng trên người mình, thân hình nàng khẽ lắc lư chuyển đến trong rừng đào, nương theo cành cây dày đặc bí mật đến gần địa điểm nàng đặt khôi lỗi.

Mệnh Phán tự nhiên sẽ không chú ý tới động tác của nàng, cho dù là nhìn thấy cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao một nữ tử thế gian đối với Thần Giới Tiên nhân mà nói bất quá chỉ là hèn mọn mà nhỏ bé như con kiến hôi, nhẹ nhàng động ngón tay là có thể hóa thành bột mịn nghiền vào trong bùn.

Kính Huyền một bên cố gắng tránh thoát khỏi gông cùm từ nước trong ao Tranh Linh Trì, một bên vẫn lưu ý thiếu nữ, thấy nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh không tùy tiện tiến lên rồi lẻn vào rừng đào, sau đó thở phào nhẹ nhõm lộ ra tươi cười.

Mệnh Phán nhìn hắn cười không hiểu vì sao nhíu mày, lúc còn ở Thần giới hắn hoàn toàn không hiểu vị đồng liêu này, làm thuộc hạ của Tư Mệnh tiên quân, hắn đối với kính Huyền - kẻ vất vả lắm mới thoát khỏi thân phận hậu duệ tội nhân - một lần nữa xếp hạng Tiên ban, tất cả hành vi đều khó có thể lý giải, hắn vốn nên vứt bỏ muôn vàn nhân quả trần thế, nhưng lại nhiều lần mặc kệ dây dưa với chấp niệm.

Trăm năm trước hắn thừa dịp Tư Mệnh tiên quân không đề phòng, âm thầm thao túng số mệnh phàm nhân và thay đổi mệnh cách, những chuyện trái với thiên đạo, hắn làm lại không chút do dự, phong cách làm việc cuồng vọng bất kham không chút nào giống người trên Thần giới, ngược lại giống Tà thần thượng cổ năm đó rơi vào vực sâu.

[Dịch][Quyến Tư Lượng] Những câu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ