岁暮夕朝 (4)

105 5 0
                                    

04

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

04

Rất nhanh đã đến ngày Tiết tịch triều, gần chạng vạng, Đồ Lệ cùng Kính Huyền chào tạm biệt hẹn giờ Dậu sẽ trở lại sau đó xuống núi, hắn liền bắt đầu cam tâm chờ đợi nàng.

Tuy nhiên, thế sự có lẽ không phải lúc nào cũng như mong muốn của mọi người.

Màn đêm buông xuống, vầng trăng sáng lặng lẽ trèo lên giữa không trung, Kính Huyền thay một thân quần áo phức tạp tinh xảo ngồi trên nóc nhà trúc nhìn về phía cuối con đường mòn, đợi đến khi mặt trăng trên cành cây rơi xuống nửa kia của màn trời, đợi đến khi tiếng chim hót dần dần nghỉ ngơi, bóng người quen thuộc cũng chưa từng xuất hiện.

Kính Huyền nhíu mày, khí tức âm trầm trèo lên khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt đen nhánh không còn phản chiếu ra tinh quang vụn nhỏ, mà lạnh lẽo như ngưng tụ sương mù mùa đông giá rét, hắn gắt gao cắn chặt răng, âm thanh trầm thấp từ trong cổ họng trút xuống: "Tiểu lừa đảo..."

Theo pháp lực quanh thân bạo động bộc phát, trong núi rừng nhất thời phong vân đại biến, chim thú chạy trốn, chân trời nặng nề mây đen tụ tập đem minh nguyệt rực rỡ nhất nhất nuốt chửng, Tiêu Linh Trì tựa như cảm ứng được pháp lực ba động vượt qua mức hạn chế, mặt nước thoáng chốc nhấc lên sóng biển mãnh liệt, trận pháp văn lộ phức tạp dần dần hiện ra, kim quang mơ hồ lóe lên phác họa ra đường viền lồng giam.

Pháp lực vô hình bắt đầu bộc phát mạnh mẽ không ngừng trùng kích rào cản vây khốn hắn, so với trước kia mỗi một lần đều thô bạo hơn, trong tay Kính Huyền ngưng tụ ra một thanh kiếm toàn thân u lam, chính là bản mệnh kiếm bị phong tỏa trong thần hồn - Hàn Thấm, mũi kiếm lạnh lẽo mang theo uy thế chưa từng có hung hăng đâm về phía trung tâm trận pháp, kiếm khí cực lớn bắn ngược lại khiến hắn thẳng tắp đánh vào thân cây đào, phấn hoa rơi xuống nhưng không giảm được nửa phần khí tức âm trầm.

Vết máu đỏ tươi từ khóe miệng Kính Huyền tràn ra, xương cốt huyết nhục kinh mạch lúc này đều đang trải qua đau đớn xé rách kinh khủng hơn trước kia, cũng bởi vì trận pháp đem pháp lực bản nguyên của hắn đánh trả lại gấp đôi, cảm giác này thật sự không dễ chịu. Trong thiên địa hắn mặc dù một thân một mình cũng phải nghịch thiên đảo mệnh, chống lại định mệnh an bài, rút kiếm phá vỡ lồng giam.

Trận pháp hoa văn bị tổn thương nặng nề, ngay sau đó từng dải kim quang sáng ngời dần dần hiện ra vết nứt như mạng nhện, trong lúc quần áo bay lên hắn thúc dục pháp lực rót vào thân kiếm, ánh sáng sắc lạnh trượt qua đôi mắt đen nhánh, hắn chỉ cần một kiếm liền phá tan vạn pháp.

[Dịch][Quyến Tư Lượng] Những câu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ