Liệp Tửu Ca (9)

37 2 0
                                    


Tập 9

Cuộc sống trôi qua dài đằng đẵng, dài đến nỗi công phu thêu thùa mà Đồ Lệ vốn không quen thuộc đều lô hỏa thuần thanh, rốt cục đem hai khối da hươu đắt tiền kia chế thành vòng đeo tay và chân với những đường khâu vô cùng tinh xảo.

Nửa tháng không thấy Thiếu tướng quân luôn bận rộn, Đồ Lệ sớm bắt đầu suy nghĩ có phải là Đại Lương binh ngũ vất vả hay không, gần đến mùa xuân năm mới cũng không thể nghỉ ngơi. Vẫn là ngày hắn kết hôn sắp tới, về sau có lẽ cũng không bao giờ xuất đầu lộ diện đến Thanh phường nữa.

Nghĩ như vậy, liền lại trôi qua mười ngày.

Ngày rằm tháng giêng là ngày đoàn tụ thân nhân, mỗi khi đến ngày này, khách khứa đều về nhà, Thanh phường thịnh tình không còn nữa, không khí trở nên tiêu điều lạnh lẽo.

Những ngày đầu năm mới, Tiểu Ngọc còn có mẫu thân đến thăm, thường xuyên đem đến những món thịt ủ và điểm tâm mà các cô nương thích, Đồ Lệ luôn có thể nếm thử một chút. Sau khi mẹ của Tiểu Ngọc qua đời, đệ đệ duy nhất cũng sẽ chỉ khi cần đánh bạc mới đến tìm tỷ tỷ hắn.

Năm nay sau khi giúp đệ đệ cưới vợ, Tiểu Ngọc liền triệt để cùng chí thân cắt đứt lui tới, trên đời phảng phất chỉ còn lại Đồ Lệ một người thân cận như vậy, rảnh rỗi liền thích chạy đến Nam Sương, tác phong càng ngày càng mãnh liệt.

"Ngươi nếu thật sự luyến tiếc dùng hoa mai này, ta thay ngươi dùng."

Tiểu Ngọc bất khuất đi đến bên cạnh bàn hoa, sờ sờ cành mai được chăm sóc tỉ mỉ trong bình gốm. Lời còn chưa nói xong, người đã bị chủ nhân hoa mai kéo xa.

"Không được." Đồ Lệ nghiêm túc cự tuyệt.

"Hoa mai xinh đẹp như vậy, bẻ xuống sẽ sống không lâu, ngươi mỗi ngày đều xem, đều sắp đem nó nhìn khô rồi, còn không bằng lấy ra rửa mặt đắp mặt."

Đồ Lệ nghiêm khắc bảo vệ mấy cây mai phấn trắng: "Ta sẽ nuôi chúng.”

Tuyết rơi dày cả tháng, mọi người đều nói tuyết là điềm lành, năm sau chắc chắn sẽ mưa thuận gió hòa, lúa mì gấp đôi. Đồ Lệ lại coi tuyết lưu luyến không rời này là thứ chắn đường ý trung nhân, ngày ngày hy vọng băng tuyết tan chảy.

Thượng Nguyên tết cầu nguyện, tâm nguyện của Tiểu Ngọc đều như thường ngày.

"Chúc ta sớm tích góp đủ tiền chuộc thân."

"Chúc ước nguyện của tỷ tỷ thành công." Nguyện vọng khó khăn của Tiểu Ngọc đổi lấy lời chúc phúc nhu thuận lại chân thành của Đồ Lệ.

"Năm nào cũng là nguyện vọng như vậy, ngay cả bản thân ta cũng sắp chán rồi."

"Làm thế có thể? Ta lại không chán.”

Tuyết rơi xuống mặt đường tuyết bị điểm son đỏ rực rỡ, Đồ Lệ quấn áo trắng nằm sấp bên cửa sổ, nhìn một đôi phu thê nhỏ treo đèn lồng trước cửa nhà mình.

[Dịch][Quyến Tư Lượng] Những câu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ