Liệp Tửu Ca (5)

39 2 0
                                    


Tập 5


Khi Kính Huyền bừng tỉnh trong đêm trên sa mạc hoang vắng, kiếm không rời tay đã rút vỏ, kiếm quang trong nháy mắt, vạt tay áo người bên cạnh chưa kịp thu hồi hoàn toàn đã bị gọt đi một khối vải vóc.

Triệt để mở mắt ra, hắn nghe thấy có người thấp giọng hô: "Tướng quân chậm lại, là hạ quan.”

Trong bóng tối đen kịt, nương theo ánh trăng, Kính Huyền mới thấy rõ người vừa rồi phát ra tiếng động bên tai là ai.

Hắn tra kiếm vào vỏ, dụi khóe mắt ngồi dậy, một mặt phất đi hạt cát bị gió lạnh thổi rơi trên áo giáp, một mặt hỏi bộ hạ tên là Trịnh Phá Nô:

"Đã qua bao lâu rồi?"

"Vừa mới qua một lúc."

Hắn thế nhưng ngủ đủ một canh giờ.

"Xung quanh có dị tượng không?"

"Lính gác thay đổi ba lần, đều không có tình huống."

Nhìn thấy xung quanh một đám binh lính hai mắt trừng như chuông đồng, Kính Huyền nói: "Vì sao không đánh thức ta?”

Trịnh Phá Nô nói: "Ngài đã không ngủ trong ba đêm liên tiếp.”

Kính Huyền rút túi nước ra, đổ một ít nước ngọt vào tay hất lên mặt, xua tan ý vị vẫn chưa thỏa mãn trong mộng, từ từ tỉnh táo tại.

Hắn từ trong ngực lấy ra bản đồ địa hình làm bằng da dê —— quân mã đã đóng quân tại chỗ hai ngày, Công Tôn Thắng vốn nên hội hợp lại chậm chạp không đến, không phải gặp phục kích thì giống như Lý Quảng trong trận chiến tại Mạc Nam, bị lạc phương hướng trong sa mạc.

Đại mạc là địa bàn quen thuộc của Địch Nô, ở lại lâu cùng một địa điểm cũng không an toàn, phải có hành động tiếp theo.

Kính Huyền từ thắt lưng rút chủy thủ ra dùng mũi đao vẽ trên bản đồ: "Ngủ nhiều một lát cũng tốt, không cần quan tâm đánh như thế nào, chờ tìm được Địch Nô Chiết Lan Vương liền giết một phiến giáp không lưu, các huynh đệ cũng không cần ở trong hoang mạc này chịu tội đói khát mệt mỏi như vậy.”

Trịnh Phá Nô có ngốc đến đâu cũng có thể nghe ra âm dương quái khí trong giọng nói bình thản của thủ lĩnh.

Hắn nhìn xung quanh, vạn gã thiết kỵ hán tử đang hí mắt nhỏ, gãi đầu nói: "Ta vốn định gọi ngài, nhưng ngài đang ngủ say không nói, còn liên tục gọi tên một cô nương, còn..."

Nghe thấy hai chữ cô nương, Kính Huyền liền gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Phá Nô, sợ hắn nói ra lời đồn nhảm gì đó, chỉ thấy ánh mắt Trịnh Phá Nô dần dần di chuyển về phía giữa hai chân hắn ——.

Kính Huyền lập tức khép lại hai chân dài che khuất nơi đó, thay đổi tư thế ngồi, động tác có chút không được tự nhiên.

[Dịch][Quyến Tư Lượng] Những câu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ