岁暮夕朝 (2)

120 7 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



#: Qua hết chap một thì hai người cũng tính là quen biết nên xưng hô của Đồ Lệ được đổi thành Ta - Huynh.

#: Còn Kính Huyền, từ lần đầu gặp Đồ Lệ đã có cảm giác thân quen nhưng vẫn theo quy củ xưng Ta - Ngươi, qua chap hai quen biết rồi thì đổi thanh Ta - Nàng, cho thấy một phần tâm tư khó nói thành lời của hắn.

°

02

Sáng sớm hôm sau Đồ Lệ liền xuống núi, dựa theo kế hoạch mua sắm chuẩn bị đồ đạc thuận tiện cùng khách hàng một lần nữa hẹn thời gian giao hàng, dù sao nam châm bởi vì cứu người mà trì hoãn còn chưa tìm được liền đành phải kéo dài thêm, may mắn Đồ Lệ bản lĩnh đủ cứng rắn, uy tín cũng rất tốt nên mới không để mất đơn hàng lớn này.

Buổi sáng lúc tạm biệt nàng và Kính Huyền nói là buổi trưa liền có thể quay lại, nhưng nào ngờ kế hoạch không kịp thay đổi, chỉ riêng việc thu thập đống linh kiện và phân chia vật liệu đã tiêu hao hơn nửa ngày, đợi hết thảy sửa sang lại rồi lên núi đã là chạng vạng rồi.

Kính Huyền vừa vặn đứng ở bụi cây hôm qua Đồ Lệ tiến vào, bàn tay của hắn thăm dò tới gần, rất nhanh một đạo điện lưu từ trên kết giới vô hình vọt xuống cảnh cáo cấm hắn đi qua.

"Chậc." Thấy tình hình này hắn không kiên nhẫn khẽ xuy một tiếng, đôi đồng tử toát ra một hai phần nôn nóng khắc chế nhìn chằm chằm cuối con đường mòn, rõ ràng đã nói tốt buổi trưa trở về, đây đều sắp tối rồi...

Thế nhưng pháp lực của hắn hiện giờ còn chưa khôi phục, bằng không vô luận như thế nào cũng không đến mức rơi vào tình cảnh bị động như vậy.

Sắc trời dần tối, ngay khi ánh mắt Kính Huyền thâm trầm cơ hồ không nhịn được nữa, một tiếng kêu trong trẻo truyền đến: "Ngại quá đến trễ...", hắn nghe tiếng nhanh chóng ngước mắt lên, thấy thiếu nữ đang kéo một cái rương lớn thở hồng hộc chạy tới.

Kính Huyền nhấc chân muốn nghênh đón nàng, bất đắc dĩ dòng điện lạch cạch làm loạn chỉ có thể cắn răng đứng tại chỗ.

"Sao lại đứng ở đây?" Đồ Lệ rốt cục bước qua bụi rậm, nàng đem đầu tóc ướt đẫm mồ hôi gạt ra sau tai, đỡ một cái rương gỗ to lớn đứng thẳng người hỏi.

Kính Huyền nhìn thiếu nữ thở hổn hển, con ngươi lại rạng rỡ, cười trả lời: "Còn tưởng rằng nàng không tới." Lời nói của hắn tựa hồ không có ý trả lời câu hỏi, nhưng Đồ Lệ lại hiểu được ý của hắn: Đứng ở đây chờ ngươi hồi lâu, còn tưởng rằng ngươi không tới.

[Dịch][Quyến Tư Lượng] Những câu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ