Tuân Hỏa (5)

64 3 0
                                    

05

Hành vi bênh vực sủng thiếp của Đồ Lệ đã đe doạ nghiêm trọng đến địa vị đích thê của nàng trong mắt người ngoài, đã vậy còn không được đền đáp xứng đáng.

Trượng phu của nàng cũng tựa hồ thật sự đặc biệt ưu ái mỹ nhân ngoại tộc kia, trong khi lạnh nhạt nàng, hắn vẫn luôn bận rộn giữa chính sự và chuyện giường chiếu, cho nên càng thêm trợ giúp vị thiếp nô đến từ đất nước có thù với trượng phu nàng, tác oai tác quái trên đầu nàng.

Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Đồ Lệ bởi vì việc phản bội quốc phu mà sinh ra áy náy liền tiêu tan không ít.

Nhưng sự lo lắng của nàng vẫn không giảm chút nào. Như nhiều lần trước nàng cẩn thận bước trên băng mỏng, Kính Huyền luôn thao tác nghiêm thủ phong thành, từ khi Tuân Thích hai nước hòa thân đến nay, nàng không có thay Thích vương thu thập được bất kỳ tin tức có lợi nào. Tuy rằng ở Tuân quốc trải qua cuộc sống thoải mái cẩm y ngọc thực, nỗi buồn của nàng lại càng ngày càng sâu.

Phần còn lại của cuộc đời nàng ở Tuân quốc giống như một chiếc đồng hồ cát bị đảo ngược, không biết có thể chống đỡ đến ngày cát chậm rãi chảy hết hay không.

Ngày sinh nhật lần thứ tám mươi của Lão thái hậu, mọi chuyện đều do Kính Huyền bỏ tiền ra bài yến chúc mừng.

Đồ Lệ dưới sự "cố gắng" chung của Kính Huyền và nàng hơn nửa năm, trên mặt cuối cùng cũng có nhuận sắc, xương cốt trên người cũng không còn lồi ra nữa.

Cả người đều đầy đặn không ít, khi trang điểm nhìn đến gương đồng cũng có thể tự nhìn thấy mỹ diễm.

Đồ Lệ mặc vào bộ y phục bạch nguyệt sẫm màu do Kính Huyền đặc biệt phái người đưa tới, Vân Hàng thay nàng trải ra vết gấp trên làn váy, vẻ mặt vui mừng, vui sướng thậm chí còn vượt qua ngày chủ nhân xuất giá.

"Phu nhân, ngài tăng vài cân thịt có vẻ càng thêm hiểu chuyện..."

Sách đến lúc dùng mới hận ít.

Vân Hàng vừa không đọc sách mấy ngày, lúc này thật sự ghét bỏ mực trong bụng ít đến đáng thương, nhưng vẫn không nhịn được mà khen ngợi: "Ngài thật sự quá đẹp, ta đều bị ngài mê hoặc."

Thân hình gầy gò khô khan của Đồ Lệ cuối cùng cũng khôi phục đường cong vốn có của nữ nhân, làn da cũng không còn ảm đạm như trước đây vì thiếu dinh dưỡng nữa.

Thích quốc giàu có ôm chân Phật nửa tháng cũng không thể sánh bằng được sự chăm sóc lâu dài của Tuân quốc.

Đồ Lệ nhìn dung mạo trong gương, dùng đầu ngón tay bôi son đỏ thẫm, nghĩ có lẽ đã đến lúc toàn lực ứng phó.

Khi xuất hiện trong thọ yến, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc giống Vân Hàng, đều kinh ngạc trước sự thay đổi của nàng so với nửa năm trước.

Đồ Lệ chỉ chờ mong phản ứng của Kính Huyền.

Nàng thuở nhỏ điều kiện gian khổ, trong lúc bị người ta vớt lên từ hoàn cảnh hôi thối đến vương cung xinh đẹp để nhanh chóng xuất giá, cũng đã thấm nhuần không ít kiến thức về trang điểm, cùng trang phục làm hài lòng nam nhân.

[Dịch][Quyến Tư Lượng] Những câu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ