Liệp Tửu Ca (10)

70 3 0
                                    


Tập 10


 Đồ Lệ cùng Kính Huyền dọc đường mà đi, một đường cưỡi ngựa ngắm hoa, không biết đến tột cùng muốn đi đâu.

Pháo hoa và náo nhiệt trên đường phố thực sự hiếm thấy đối với Đồ Lệ. Nàng giống như một đứa trẻ, duy trì sự tò mò mạnh mẽ trong suốt cuộc hành trình của mình.

Ban đầu Đồ Lệ có chút câu nệ, nhưng sau nhiều lần nhìn trộm đến khuôn mặt luôn thanh lãnh của Kính Huyền hiện lên nụ cười sủng nịch, nàng hoàn toàn trở nên "được chiều sinh kiêu", đem quan niệm tôn ti được dạy trong phường vứt bỏ, khó có được phóng thích ra thiên tính ngây thơ hồn nhiên.

Ngày Thượng Nguyên, nữ tử thiên hạ nuôi dưỡng ở khuê phòng đều sẽ được giải cấm xuất gia, ngắm đèn ngắm trăng thưởng ngoạn, ngắm hết cảnh đẹp ngày lành của cả thành.

Đồ Lệ lúc trước được chìm đắm trong biển người hoành tráng như vậy vẫn là lúc mới gặp Kính Huyền, khi đó nàng không giống bây giờ, không câu nệ mọi thứ. Giờ phút này cùng thiếu nữ trong khuê phòng đối diện gặp nhau, không có tự ti xấu hổ, ngược lại sinh ra một loại ảo giác —— nàng cũng giống như thiếu nữ khuê phòng, là ở trong hoa lửa đầy trời, gặp được người mình yêu nhiều năm.

Nàng vô cùng vui mừng, lấp lánh như những ngôi sao xung quanh mặt trăng.

Mà mặt trăng sẽ chiếu rọi vì sao, giống như Kính Huyền sẽ mua tất cả những thứ Đồ Lệ yêu thích, bánh trôi đủ loại khẩu vị đến một phần, hoa đăng trên bầu trời hay trôi trên sông mỗi người mua một loại, cho dù là nàng liếc mắt nhìn một cái bọ gậy trúc, đều phải viết hai chữ "Đồ Lệ" mới tốt.

Đi ngang qua nơi biểu diễn phun lửa, Đồ Lệ nhảy nhót vỗ tay, quần áo màu trắng bay lên, bàn tay nàng bị Kính Huyền nắm lấy không nỡ buông cũng lắc lư theo, cùng bộ dáng quý phái nhẹ nhàng của hắn hình thành tương phản thật lớn, dí dỏm cực kỳ thú vị.

Đang lúc mọi người vỗ tay khen ngợi, ngọn lửa mất khống chế đột nhiên xông tới người xem, thế tới không thể ngăn cản.

Đồ Lệ theo bản năng chắn trước mặt nam tử cao hơn hai cái đầu, suýt nữa bị ngọn lửa hừng hực đốt đến mắt, mái tóc vụn trước trán nóng lên thành cuộn nhỏ.

Lông mi đều bị nóng biến dạng, đâm thẳng vào mắt, nàng đang muốn đưa tay xoa, khuôn mặt đã bị bàn tay hơi lạnh của Kính Huyền nâng lên ——.

Kính Huyền phát hiện hai má của Đồ Lệ đều bị ngọn lửa hun đến.

"Ôi chao..." Hai chữ cực nhẹ lại đem đau lòng cùng trìu mến thịnh đầy đủ.

Hắn cúi người xuống, nâng mặt nàng cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận không sao mới yên tâm, khẽ vuốt sống mũi nãng:

"Mèo con liền biến thành mèo hoa."

Đồ Lệ thẹn thùng rụt cổ lại, đột nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ, phụ thân cũng thường nói như vậy.

[Dịch][Quyến Tư Lượng] Những câu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ