Chương 34

659 42 5
                                    

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Thịnh Dã dùng vận tốc ánh sáng rửa mặt rồi chạy xuống tầng, chiếc xe bảo mẫu màu trắng dừng trước cửa khách sạn, cậu vừa đi ra thì cửa xe đã được mở từ bên trong, Đàm Trận ngồi ở vị trí gần cửa, mở cửa cho cậu, Củng Lộ ngồi ngay bên cạnh Đàm Trận.

Trên người Đàm Trận là một chiếc áo thun trắng basic và một quần jeans màu xanh nhạt, Củng Lộ mặc một áo chữ T tay bồng cùng quần cao bồi.

Cửa xe vừa mở một cái Thịnh Dã liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, giống như kéo ra màn sân khấu vậy, nghĩ thầm, oa, đúng là minh tinh, đây rõ ràng là trang phục mà minh tinh mặc ra đường mà, còn mình chỉ tùy tiện mặc một cái áo thun cùng quần túi hộp chạy ra, lại khiến hai minh tinh đợi lâu như vậy...

Vừa lên xe cậu liền vội vàng xin lỗi không ngừng: "Xin lỗi mọi người, để mọi người phải đợi thật lâu!"

"Không có việc gì", Củng Lộ nghiêng đầu chảo hỏi cậu, ánh sáng bên ngoài hắt vào nụ cười tươi tắn của cô: "Tôi cũng vừa mới đến."

Đàm Trận và Củng Lộ ngồi ở hàng thứ hai, Thịnh Dã ngồi ở hàng cuối cùng, trên xe chỉ có ba người bọn họ cộng với tài xế là trợ lý Tiểu Lưu.

Thịnh Dã ngồi xuống hỏi: "Chúng ta đi đâu leo núi vậy ạ?"

Đàm Trận quay đầu lại: "Có một ngọn núi Tiên Nữ, ở ngay sau thành điện ảnh."

Thịnh Dã rất hưởng thụ cái quay đầu này của Đàm Trận, cười với anh, Đàm Trận nhìn nhìn cậu, cũng nhàn nhạt cười, lại quay đầu.

Ngồi trong xe bảo mẫu đúng là rất thoải mái, Thịnh Dã nghe Củng Lộ cùng Đàm Trận tập diễn, mới đầu còn ở phía sau "ừm" hai tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, rồi không hiểu sao lại buồn ngủ nữa rồi.

Đàm Trận một hồi lâu không nghe thấy tiếng người phía sau, quay đầu nhìn lại, Thịnh Dã đã nghiêng người dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Tư thế ngủ của cậu không phải quá tốt, hiển nhiên là không có một chút gánh nặng thần tượng nào, đầu ngửa dựa vào ghế, miệng còn ngốc ngếch nửa hé ra, giống như vật nhỏ ngủ thiếp đi liền hoàn toàn buông lỏng người, thoải mái khỏi phải nói.

Trong lòng Đàm Trận cười nghĩ, cẩn thận chảy nước miếng đó.

Tiếng nói chuyện của anh và Củng Lộ đều giảm xuống.

Xe vững vàng chạy khoảng nửa giờ, Tiểu Lưu ngồi ở ghế lái phấn chấn hô lên: "Đến rồi!"

Đàm Trận phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn Thịnh Dã.

Người phía sau vẫn ngủ thoải mái, không bị đánh thức.

Thịnh Dã cảm thấy có người vỗ nhẹ vai cậu, vỗ rất nhẹ nhàng. Cậu nghĩ thầm, loại lực đạo này thì ai nguyện ý tỉnh lại chứ, nhưng đối phương cứ vỗ liên tiếp vài cái, không tăng thêm lực, cũng không có chút nào là không kiên nhẫn, cậu mang theo một tia mê man cảm động mà mở mắt, bất ngờ nhìn thấy Đàm Trận đang cúi đầu gọi mình.

Trong xe bảo mẫu không bật đèn, phía sau Đàm Trận là cánh cửa đang mở, ánh sáng trắng yếu ớt từ bên ngoài tràn vào, Đàm Trận mang ánh sáng cúi người ở khoảng cách này có loại cảm giác áp bách khó hiểu, có lẽ là do vóc dáng anh cao lớn, không gian trong xe bảo mẫu cũng không lớn hơn xe bình thường bao nhiêu, một giây kia Thịnh Dã cảm thấy mình bị bả vai của Đàm Trận bao phủ hoàn toàn.

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ