Editor: Jena (wordpress jena và wattpad @miknao)
-
Buổi tiệc hôm đó kết thúc, Thịnh Dã đi nhờ xe của Giới Bình An về nhà, các đạo diễn khác đều có xe đưa đón, Giới Bình An tự mình lái xe đến. Trước kia mọi người nói ông là người không được chú ý, hiện tại là đạo diễn thành danh, mọi người lại nói ông tiêu sái. Nhưng Thịnh Dã biết, chú Giới chính là người như vậy. Lúc trước cha cậu khuyên ông uống ít rượu một chút, ông còn không để ý, huống hồ là những người không liên quan đi khoa tay múa chân với ông.
"Hôm nay một giọt rượu chú cũng không dính", Giới Bình An vừa lái xe vừa nói, "Vốn nhìn thấy cháu chú còn có chút vui vẻ, nghĩ là cháu sẽ lái xe cho chú, chú có thể yên tâm uống hai chén. Kết quả Đàm Trận nói cháu không biết lái xe, thành ra nói nửa ngày chú lại thành tài xế cho cháu."
Thịnh Dã không nghĩ tới chú Giới với anh Đàm Trận nhắc đến mình lại là vì chuyện này, dở khóc dở cười. Lúc đó trong đoàn làm phim, cậu quả thật đã nói với Đàm Trận là cậu chưa thi bằng lái xe, dù sao cậu cũng chả có tiền mua. Đàm Trận nói dù vậy thì em vẫn nên đi thi lấy bằng, cậu chơi xấu nói "Để sau đi anh", có lẽ là Đàm Trận từ giọng nói của cậu cũng nghe ra cậu không nghiêm túc nghĩ tới chuyện muốn thi bằng lái xe.
"Cháu không nghĩ tới việc thi một lần sao?" Giới Bình An hỏi.
Thịnh Dã nhún vai: "Xe cháu cũng không có thì thi làm gì chứ ạ!"
Vẻ mặt Giới Bình An một bộ "lời không thể nói như vậy": "Cháu không có xe thì chú có, nếu như lúc trước cháu đi thi thì giờ đã giúp chú lái xe được rồi!"
Thịnh Dã nhìn ông một cái, trầm giọng nói: "Thế thì chú sẽ mượn cơ hội đi uống rượu chứ gì!"
Giới Bình An ha hả cười, đưa tay xoa xoa tóc, cà lơ phất phơ nói: "Chẳng qua lúc trước chú toàn đi cọ rượu anh Thịnh, đây cũng coi như là báo ứng đi."
Thịnh Dã cực kỳ cạn lời, cái từ báo ứng này có thể dùng như thế được à?
Lúc này bọn họ vẫn chưa ra khỏi khu viên của các công ty giải trí điện ảnh, xe trên đường quá nhiều. Một loạt xe phía trước đều sáng đèn chậm rãi đi về phía trước. Thịnh Dã nhìn đèn hậu của xe đo đỏ rõ ràng bên ngoài kính chắn gió, tâm tư đều đặt ở câu "em đến tìm tôi đi" của Đàm Trận trước khi rời đi.
Điện thoại trong túi cậu bất thình lình vang lên, Thịnh Dã lấy từ trong túi áo ra, nhìn thấy Đàm Trận gửi cho cậu một cái định vị, ở dưới gửi kèm một câu: "Ngày mai em có thể đến bất cứ lúc nào."
Giới Bình An thấy người bên cạnh nhìn chằm chằm điện thoại đến nỗi mắt không chớp đồng tử không di chuyển, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"À không, không có gì ạ!" Thịnh Dã vội nói, bàn tay phản xạ có điều kiện che màn hình điện thoại lại.
Giới Bình An cười: "Không có gì mà cháu căng thẳng thế à?"
Lúc này tim Thịnh Dã đập rất nhanh, từng tiếng từng tiếng thình thịch vang lên, cậu thế mà có chút say xe, mở cửa sổ ra. Gió bên ngoài ập vào mặt, giúp cậu thở ra một hơi.
![](https://img.wattpad.com/cover/156567096-288-k168139.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLO
RandomTác giả: Dr. Solo Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Số chương: 110 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Song hướng yêu thầm , Niên thượng , 1v1 Nhân vật chính: Đàm Trận - Thịnh...