Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
-
Đàm Trận nói ở cùng cậu đến ngày 10, thật sự một phút cũng không kém. Chạng vạng ngày 10, Thịnh Dã nghe thấy Đàm Trận ở quầy bar chuẩn bị bữa tối nói chuyện điện thoại với Trần Bác Hàm, Đàm Trận nói: "Sáng mai tôi tự mình đi qua... Yên tâm, tôi chạy đến kịp..." Không biết Trần Bác Hàm đang nói cái gì, Đàm Trận đáp lại vô cùng miễn cưỡng, anh buông con dao trên phải xuống, chống lên bếp, cúi đầu nghe Trần Bác Hàm nói rất lâu, mới trầm giọng nói: "Tôi nói sẽ chạy đến là sẽ chạy đến, tôi đã đến trễ bao giờ chưa?"
Thịnh Dã nghe ra trong giọng nói của anh có rất nhiều bất đắc dĩ, rất muốn qua đó nói với anh "Anh bận thì đi trước đi", nhưng lại luyến tiếc anh rời đi.
Đàm Trận cúp điện thoại, nhìn chằm chằm đậu phụ mới thái được một nửa trên bàn, mãi sau mới cầm lại dao, Thịnh Dã đi đến hỗ trợ anh, một bên rửa rau thái thịt, làm bộ như không nghe thấy gì cả.
Đàm Trận nhìn thấy cậu thì cười, rũ mắt nhìn cậu vụng về thái thịt: "Dao pháp của em không được rồi."
"Em sẽ luyện mà!" Thịnh Dã nói, còn tự mình thề son thề sắt, trong giọng nói cậu toát ra vẻ nhẹ nhàng vui sướng, cậu hy vọng có thể khiến Đàm Trận vui hơn, còn hỏi, "Anh muốn ăn dày một chút hay mỏng một chút?"
Đàm Trận nhìn cậu thái thịt thì cứ cười mãi thôi, cuối cùng dịu dàng nói: "Vậy thái dày một chút đi, ăn mới sướng."
Thịnh Dã gật gật đầu, trong lòng mềm nhũn. Tất cả tình yêu của Đàm Trận đều ở đây, ở trong sự săn sóc dịu dàng những lúc lơ đãng của anh.
Vậy mình cũng không nên quá khắt khe với anh ấy, ừm, không khắt khe với anh ấy nữa.
Đêm đó bọn họ lại cùng nhau xem một bộ phim, ở trong phòng chiếu phim tư nhân trên tầng 3, phim là do Đàm Trận chọn, tên là «Thời gian chảy ngược 70 năm», kể về chuyện tình yêu xuyên thời gian.
Bộ phim cũ như vậy, Thịnh Dã xem lại thấy rất xúc động, cảm thán: "Người sinh ta chưa sinh, ta sinh người đã già."
Trước đó họ cùng xem bộ phim gì nhỉ, Thịnh Dã nhớ lại, hình như là «Người – quỷ tình chưa dứt», trước nữa là «Thành phố thiên sứ», đều là phim tình cảm, đều là do Đàm Trận chọn, cậu buồn cười nghĩ, anh ấy thật sự thích xem những bộ phim tình cảm xưa cũ này, là một người hoài cổ, còn là một người thích huyền huyễn, gì mà thiên sứ, rồi u linh, rồi xuyên qua thời không... ai không hiểu rõ thì thực sự không biết Đàm Trận còn có một mặt này.
Trong phim có một đoạn dương cầm lặp đi lặp lại, Đàm Trận nói đây là «Rhapsody trên chủ đề Paganini», nhưng lại nói nhà soạn nhạc là Rachmaninov, Thịnh Dã không hiểu, Đàm Trận bèn kiên nhẫn nói với cậu: "Rach là nhà soạn nhạc người Nga, rhapsody có nghĩa là, ông ấy biến tấu những giai điệu violin Paganini sáng tác ra làm 24 khúc, đây là khúc thứ 18 trong đó." [1]
"Anh có đàn qua không?" Thịnh Dã hỏi, bài hát này thật sự quá đẹp, giống như năm tháng đã chảy trôi.
"Ừm," Đàm Trận nói, "Bài này không quá khó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLO
DiversosTác giả: Dr. Solo Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Số chương: 110 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Song hướng yêu thầm , Niên thượng , 1v1 Nhân vật chính: Đàm Trận - Thịnh...