Chương 12

903 72 8
                                    

Hoàn toàn mất kiểm soát - Dr. Solo

Chương 12

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Sau đấy Đàm Trận thật sự tới nhà chơi, cũng không có đánh tiếng trước gì cả.

Đột nhiên siêu sao ghé thăm nhà mình, Lâu Dĩnh một chút chuẩn bị cũng không có. Sau khi tiếp xúc trực tiếp với Đàm Trận, bà mới hiểu vì sao Thịnh Dã lại thích anh như vậy.

Lúc bấy giờ Đàm Trận không đeo kính, anh có một đôi mắt sáng như sao giống y hệt như trong sách giáo khoa miêu tả, mở cửa ra nhìn thấy anh một thân cao lớn đẹp trai đứng ở ngoài, quả thực làm người ta không dám nhìn thẳng.

Mặc dù bị Jackson nhìn thấy người lạ bất an kêu lên mấy tiếng, Đàm Trận cũng không có vẻ gì là thất lễ. Lâu Dĩnh mời anh vào nhà, nghe được Đàm Trận dùng giọng nói chẳng khác nào trên TV mở miệng chào hỏi mình "Dì Lâu", còn khiến bà luống cuống một phen.

Năm đó Đàm Trận 26 tuổi vẫn chưa được gọi là siêu sao điện ảnh. So với các bộ phim điện ảnh anh từng diễn qua, vẫn là phim truyền hình chiếm số lượng nhiều hơn. Nghe Thịnh Dã nói hình như anh đã cầm được một giải thưởng nam diễn viên được yêu thích nhất, là ở lĩnh vực phim truyền hình, nhưng trên phương diện điện ảnh còn chưa có thành tựu nào, chỉ có thể coi là diễn viên lưu lượng. Nhưng từ lúc Lâu Dĩnh nhìn Đàm Trận bước vào nhà mình, bà đã cảm thấy anh thực sự là một ngôi sao điện ảnh, dù cho hiện tại còn chưa phải, tương lai nhất định sẽ là người đứng trên đỉnh cao của giới giải trí.

Hai năm đầu hẹn hò với Thịnh Diêm Phong, Thịnh Diêm Phong thường xuyên dẫn bà đi xem phim. Thị hiếu của bà đối với phim ảnh ước chừng là từ thời gian đó đã hình thành. Ngôi sao điện ảnh cùng truyền hình thực sự có vách tường ngăn giữa, bà hình dung loại vách tường này có lẽ chính là nếu minh tinh truyền hình là xinh đẹp, ưa nhìn thì minh tinh điện ảnh là kinh diễm, hoa lệ.

Đàm Trận chính là người như vậy. Anh đứng ở đâu, nơi đó dường như chính là ống kính. Bà và Thịnh Dã ở trong căn nhà hai phòng ngủ bình thường này, bởi vì sự xuất hiện của anh mà lại có ảo giác như đang trong một bộ phim điện ảnh vậy.

Đàm Trận tới chơi còn mang theo quà cho bà, là nước hoa Bvlgari. Khi còn trẻ bà cũng từng sử dụng nước hoa, biết thương hiệu này không rẻ chút nào. Thịnh Dã ở bên cạnh nói: "Mẹ, anh ấy mua tặng cho mẹ đó, mẹ cứ nhận lấy mà dùng!"

Bà làm y tá, bình thường có rất ít cơ hội dùng nước hoa, trước kia còn có thể xịt một chút, bây giờ đã chẳng còn để tâm đến mấy chuyện này. Nhưng nhận được món quà quý giá như vậy, lại còn do Đàm Trận tặng, bà vẫn cảm thấy kinh hỉ, cảm thấy người ta rất có lòng.

Bất kể là đứng hay ngồi, nhất cử nhất động của Đàm Trận, từng chi tiết đều khiến bà thấy kinh ngạc. Mùa đông, trời có chút lạnh, trước khi Đàm Trận tới thì bà đang ngồi trên sô pha xem TV, bên cạnh sô pha đang bật máy sưởi.

Đàm Trận đợi đến khi bà cầm khay trái cây tới, đợi bà ngồi vào sô pha giữa rồi mới ngồi xuống ghế sô pha đơn. Trước đó anh đứng ở một bên, như vậy khi ngồi xuống sẽ không ảnh hưởng tới ai. Tới làm khách nhưng anh để lại vị trí gần máy sưởi cho bà và Thịnh Dã, vô cùng lịch sự.

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ