Chương 65

451 37 2
                                    

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Lúc đang chờ thang máy thì có người đẩy xe lăn đến, trên xe lăn có một cô bé đang ngồi, người đẩy xe lăn hẳn là mẹ cô bé, hai mẹ con yên lặng chờ thang máy, thoạt nhìn hai người đều có vẻ không có tinh thần mấy, cũng không trò chuyện gì. Thang máy đến, cửa mở ra, bên trong không có ai, Đàm Trận giúp hai người giữ cửa thang máy, để hai mẹ con vào trước, người mẹ đẩy xe lăn quay sang nói "Cảm ơn" với anh.

Đàm Trận chỉ gật gật đầu, không mở miệng. Anh đeo khẩu trang và đội mũ, thay một bộ quần áo khác, chỉ để lộ một đôi mắt ra bên ngoài, cả cô bé và người mẹ đều không nhận ra anh.

Trong thang máy, Đàm Trận vẫn nhìn chăm chú vào cô bé ngồi trên xe lăn, không biết cô bé mắc bệnh gì, nhưng lại khiến anh nhớ tới Khổng Tinh Hà. Dẫu vậy thì Khổng Tinh Hà cũng không giống, cho dù ngồi trên xe lăn thì cậu vẫn rất có sức sống, lúc nào nhìn anh Khổng Tinh Hà cũng đều nở nụ cười. Anh nhớ tới những ngày đó đẩy Thịnh Dã đi, bọn họ có nói có cười, tuyệt đối không im lặng như thế này, giống như là ở một thế giới song song khác dài đằng đẵng vậy.

Mà người mẹ đẩy xe lăn, mái tóc vàng xơ xác tiêu điều, khiến cho anh nhớ tới mẹ mình.

Cuộc sống của Nghiêm Phi và Khổng Tinh Hà khổ sở như vậy, nhưng lúc này đây anh lại hâm mộ hai người ấy vô cùng.

Cô gái và mẹ cô ra khỏi thang máy trước, Đàm Trận lại tiến lên giữ cửa thang máy cho họ. Sau khi hai mẹ con rời đi, anh không ấn cửa, chỉ dựa vào vách tường bên trong thang máy, chờ cửa tự đóng lại. Không biết vì sao, so với ngày hôm qua đến bệnh viện lòng nóng như lửa đốt, thì giờ đây anh lại hy vọng thang máy có thể đi chậm hơn một chút.

Cuối cùng thì cũng đến tầng của khoa tim mạch, Đàm Trận mang một bụng tâm sự nặng nề đi ra khỏi thang máy. Các y tá vẫn bận rộn ở quầy trực, anh đi như một cái bóng, không ai để ý là anh đã đến. Đi dọc đến cuối hành lang, anh bỗng thấy cánh cửa phòng VIP được mở ra từ bên trong.

Đàm Thiên đi ra, đang muốn đóng cửa phòng lại thì nhìn thấy Đàm Trận, cô liền nhẹ nhàng vặn mở cửa, nói: "Em vào đi."

Đàm Trận đẩy cửa ra, cô lại giữ chặt ống tay áo của anh, hạ giọng dặn dò: "Đừng chọc mẹ tức giận, thuận theo ý mẹ đi."

Đàm Trận khe khẽ gật đầu.

Đẩy cửa đi vào phòng bệnh, cảm giác yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông lại ập tới, rèm cửa phòng bệnh đã được mở ra, đèn cũng bật sáng, trong phòng vương mùi trà, chứng tỏ mẹ anh đã ăn bữa sáng rồi.

Anh đi qua đó, bước chân rất nhẹ, nhìn mẹ mình đang ngồi dựa vào giường bệnh truyền dịch, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Trong phòng im lặng rất lâu, mãi cho đến khi Đàm Trận lên tiếng:

"Con xin lỗi."

Tuy rằng mẹ anh quay ra ngoài cửa sổ, nhưng Đàm Trận vẫn nhìn ra bà hơi nghẹn ngào.

Ngô Tịnh nghe được âm thanh của Đàm Trận, bà không nhìn anh, nhưng bà nhìn bóng dáng anh phản chiếu trên cửa sổ, biết anh đang đứng trước mặt mình như thế nào, biểu cảm ra sao. Một đứa con trai 1m86, cao lớn anh tuấn, lại giống như một đứa trẻ đang nhận lỗi. Đàm Trận vẫn luôn ngoan ngoãn nhận sai như thế, bình thường chỉ cần anh phạm sai lầm một lần sẽ lập tức nhận ra lỗi sai của mình, cùng một lỗi sai sẽ không bao giờ vi phạm đến lần thứ hai.

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ