Chương 108

652 34 4
                                    

Hoàn toàn mất kiểm soát – Dr. Solo

Chương 108

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Đàm Trận cõng cậu ra đến đường quốc lộ, Thịnh Dã vỗ vỗ bờ vai anh: "Đến đây em tự đi được rồi."

Đàm Trận liền để cậu xuống.

Sau khi chân Thịnh Dã chạm đất, cậu dứt khoát cởi nốt chiếc giày còn lại, cầm trong tay rồi đi chân trần.

Đàm Trận nói: "Lúc nào muốn anh cõng thì lại gọi anh."

Thịnh Dã cười: "Anh Đàm Trận, anh mới là tốt nghiệp ngành biên kịch thì có."

Lúc cậu ngoảnh đầu nhìn Đàm Trận, phát hiện chiếc áo trắng trên người anh, nhíu nhíu mày: "Sao còn chưa khô thế?"

Cậu híp mắt nhìn trời, mặt trời rõ ràng đã lên cao như vậy, không hong khô áo Đàm Trận thì thôi, lại còn khiến cậu lạnh hơn nữa.

Đàm Trận cúi đầu kéo kéo áo, gỡ nó khỏi dính trên người mình.

Thịnh Dã nhìn chăm chú ngực anh, nói: "Vải này không ổn rồi, lộ hết cả ra này!"

Đàm Trận nghe xong buồn cười, cúi đầu nói: "Có sao?"

Thịnh Dã dí đầu vào nhìn: "Không phải rất rõ ràng, nhưng nếu nhìn nghiêm túc thì sẽ thấy được."

Đàm Trận giơ tay ấn đầu cậu qua chỗ khác, nói: "Ai lại đi nghiêm túc nhìn chứ!"

Thịnh Dã quay đầu, nhưng trong lòng vẫn để ý: "Fans của anh đó!"

"Ở đây không phải trong nước, làm gì có fans," Đàm Trận cười, "Ngoại trừ em nhìn chằm chằm ra thì chẳng còn ai nữa đâu."

Thịnh Dã nhìn ra bờ biển ngoài đường quốc lộ, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, không chỉ không có fan mà ngay cả người qua đường cũng chẳng có mấy ai, có lẽ là do sớm quá.

Chung quanh rất an tĩnh, chỉ có tiếng nước biển rì rào vọng lại, con đường dài như không có điểm cuối, trên đường không có người, cũng chẳng có xe, ngay cả cửa hàng cũng không có.

Đi được một đoạn, Thịnh Dã nhìn ra xa, thấy có một cửa hàng nhỏ, đứng lẻ loi sừng sững bên đường một cách kỳ lạ, trước sau cũng không có cửa hàng khác.

Đi đến gần cũng không thấy biển cửa hàng, nhưng nhìn từ bày biện bên ngoài có thể đoán, hình như là một cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Đàm Trận nói: "Vào xem chút, xem có giày không mua cho em một đôi."

Thịnh Dã hỏi: "Anh mang tiền không?"

Đàm Trận lấy ví tiền từ túi sau quần jeans, lúc lấy ra Thịnh Dã phát hiện tiền đều ướt hết cả, có hơi khó hiểu: "Sao lại ướt hết vậy chứ?!"

Đàm Trận cất ví đi, nói: "Không sao đâu, đi xem thử đã."

***

Bên ngoài cửa hàng có một con mèo đen phơi nắng, một màu đen thuần khiết, trên cổ có đeo một sợi dây màu đỏ. Mèo con đang ngủ gật, thấy họ cũng chỉ phe phẩy đuôi mấy cái. Thịnh Dã đi theo Đàm Trận vào cửa hàng, trong tiệm chỉ có một mình ông chủ, nhìn qua khoảng chừng bốn năm mươi tuổi, ngồi ở tận góc bên trong, đang cúi đầu sửa sang cái gì.

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ