Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
-
Đàm Trận rốt cuộc là người như thế nào? Liên tiếp mấy ngày Thịnh Dã đều tự hỏi vấn đề này, sao anh có thể ôn nhu như thế, lại vụng trộm tàn nhẫn như vậy? Cậu không nghĩ ra lý do khiến Đàm Trận không đưa món quà của mình cho mẹ anh, nghĩ tới nghĩ lui tìm một lời giải thích cho Đàm Trận, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến, Đàm Trận là đang tránh hiềm nghi.
Cậu có thể lý giải chuyện Đàm Trận giấu diếm quan hệ của họ với người trong nhà, nhưng kể cả là bạn bè cũng không được sao?
Là bởi vì món quà kia quá mức lấy lòng, quá khả nghi sao? Bỏ mấy ngàn tệ ra mua, mất một tháng tìm được đĩa nhạc thu âm đầu tiên của Chu Toàn, lấy quan hệ "bạn bè bình thương" giữa cậu và Đàm Trận chẳng lẽ thật sự không nên tặng món quà như thế ư?
Hay là Đàm Trận vì muốn che giấu quan hệ giữa họ, đã đến mức ngay cả làm "bạn bè" cũng không muốn cho người ta biết?
Đây là vì yêu, hay vì sợ?
Cậu luôn nghĩ rằng lần đó Đàm Trận dẫn mình đến quận Lam Điền gặp người nhà của anh ắt hẳn là có dụng ý gì, nhưng có lẽ Đàm Trận căn bản không nghĩ nhiều như thế, chỉ là do cậu một bên tình nguyện mà thôi. Hay Đàm Trận muốn tạo cho cậu một loại cảm giác "được coi trọng"?
Cậu lại nhớ đến đôi mắt trong suốt u buồn như nước mùa thu của Đàm Trận, sâu bên trong đôi mắt ấy làm sao có thể chất chứa được những thứ phức tạp này? Cậu chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào tinh khiết hơn, trìu mến hơn đôi mắt của Đàm Trận từ khi sinh ra đến giờ.
Cậu thậm chí còn không có dũng khí đi hỏi Đàm Trận, nếu anh đã đem món quà của cậu giấu đi, ngụy trang đến mức này, đi vạch trần như thế làm sao anh ấy chịu nổi.
Nhưng mặc dù là như vậy, cậu vẫn muốn gặp Đàm Trận, vẫn nhớ tới phần dịu dàng của anh, cho dù là chỉ khi đóng cửa mới dám bộc lộ. Sự dịu dàng của Đàm Trận khiến cậu nhớ nhung vô cùng. Có lẽ Đàm Trận thật sự lợi hại, có lẽ những CP từng gán ghép với anh sở dĩ có sức hút như vậy, nhiều fan đến như vậy, không hoàn toàn chỉ là kết quả của việc lăng xê marketing.
Dày vò mất mấy ngày như thế, rốt cuộc nhận được thông báo nhập đoàn, Thịnh Dã giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, liều mạng muốn đem những ý niệm lộn xộn này bỏ ra sau đầu.
Đàm Trận thậm chí còn biết tin tức này còn sớm hơn cả cậu, gửi trước một tin nhắn wechat: "Cố lên, quay phim cổ trang có lẽ sẽ có chút vất vả, bảo Tây Viện bằng mọi cách cũng phải sắp xếp cho em một người trợ lý đi."
Thịnh Dã nhìn từng tin nhắn trên màn hình, cố gắng nhớ lại, từ khi nào Đàm Trận không còn thường xuyên trả lời những voicechat và cuộc gọi video của cậu nữa.
Cậu vẫn nhấn nút voicechat, giơ điện thoại lên, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em có thể sẽ quay phim mất nửa năm, anh có đến tham ban được không?"
Sau một khoảng dài, Đàm Trận trả lời cậu: "Anh sẽ cố."
Anh sẽ cố.
Ba chữ này, không còn âm thanh của Đàm Trận, không có giọng điệu ôn nhu mê hoặc của anh, không có ánh mắt của anh nhìn chăm chú, thì ra lại lạnh lẽo đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLO
RandomTác giả: Dr. Solo Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Số chương: 110 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Song hướng yêu thầm , Niên thượng , 1v1 Nhân vật chính: Đàm Trận - Thịnh...