Chương 41

547 36 2
                                    

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Bắt đầu rồi, cuộc chiến giữa cái chết và tuổi trẻ, cái chết bắt đầu chiếm thế thượng phong, thật là khó chịu, ngày mai tôi vẫn tiếp tục đóng vai cậu ấy.

-

Ngày x tháng x năm x, trời âm u.

Cảm giác bị vây lấy ở trên xe lăn có lẽ chính là, từ nay về sau cảm xúc của cậu ấy tôi không cách nào tham dự, trừ khi cậu ấy đi tới cho tôi xem, nếu không tôi cũng chỉ có thể giống như một con chó con mèo bị dây thừng dắt đi, nhìn bóng dáng cậu ấy từ xa.

Nhưng cậu ấy cũng không có cách nào đi tới cho tôi biết, nói cho tôi cậu ấy rất thống khổ, bởi vì những thống khổ của cậu ấy chỉ có thể bộc lộ ra ngoài qua tôi. Tôi muốn khiến cho cậu ấy vui sướng, nhưng thì ra chuyện ấy lại chẳng do tôi quyết định.

***

Tháng 10, suất diễn của Thịnh Dã sắp đóng máy, trong đó có một cảnh, cũng là cảnh cuối cùng Đàm Trận ôm cậu, Khổng Tinh Hà phát hiện tay mình bắt đầu không còn linh hoạt, trong ngày sinh nhật của mình cậu uống rất nhiều rượu, Nghiêm Phi tiễn Tạ Lệ xuống tầng, thấy Khổng Tinh Hà còn muốn uống liền cầm bình rượu đi, Khổng Tinh Hà năn nỉ anh trả lại cho mình.

Lúc Đàm Trận cầm lấy bình rượu, Thịnh Dã đáng lẽ ra nên giữ chặt nó không buông, nhưng cậu không giữ được, đây là một lỗi sai thế mà đạo diễn Giới không kêu CUT, Thịnh Dã cảm giác chính mình giống như bị quất một roi, còn phải làm như không có việc gì tiếp tục diễn. Không khí trong phòng quá nặng nề, cảnh diễn này đơn giản như vậy lại khiến cậu cảm giác áp bách khó chịu, giống như vùi mình trong nước, cậu thậm chí còn mong muốn Đàm Trận có thể chủ động nói CUT.

Không biết tại sao cậu lại không có sức lực giữ lấy bình rượu kia, một giây đó tay cậu dường như đã thật sư mất đi sức lực, cũng có lẽ là do Đàm Trận quá dùng sức, anh đã quên là phải giữ lực tay để cậu có thể níu lại. Cậu không nghĩ tới mình sẽ giữ hụt, cậu chỉ muốn để Nghiêm Phi ngăn cản Khổng Tinh Hà, nhưng không ngờ lại níu không xong, cậu...

Thịnh Dã ngẩng đầu nhìn Đàm Trận, nhìn Nghiêm Phi, trong lòng hỗn loạn, lời thoại nói ra có chút sai lệch. Lời thoại ban đầu phải là: "Anh, anh đưa cho em đi, hôm nay là sinh nhật em, anh cho em tùy hứng một lần thôi."

Cậu lại nói thành: "Anh, anh đưa cho em đi, hôm nay là sinh nhật em, đã lâu rồi em chưa có tùy hứng như vậy."

Giới Bình An không nhận ra Thịnh Dã nói sai lời thoại, Đàm Trận cũng vậy. Trên màn hình, Thịnh Dã ngẩng đầu nhìn Đàm Trận, ánh mắt giống như là năn nỉ, lại như là cầu xin.

Đàm Trận sững sờ một lát, ánh mắt của Thịnh Dã là đang ở thế yếu, nhưng đôi mắt yếu thế kia lại đang ép anh, dường như là làm nũng, thế mà lại thành thống khổ. Trên đời này có người làm nũng như thế sao, anh nghĩ thầm, đôi mắt kia có quá nhiều tâm sự, cứ như vậy nhìn chăm chú mấy ngày mấy đêm cũng không thể hiểu hết...

Giới Bình An nhìn màn hình theo dõi, mười mấy giây trôi qua, Đàm Trận vẫn không có động tác gì, sau đó Thịnh Dã liền tự mình duỗi tay lấy bình rượu trong tay Đàm Trận.

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ