Chương 36

629 43 3
                                    

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Khổng Tinh Hà ngồi xe lăn tham gia kỳ thi đại học, Nghiêm Phi đưa cậu đến trường thi, nhưng không chờ ở ngoài trường, anh còn muốn đi giao hàng, giao xong mấy đơn buổi sáng, anh lại lái xe về trường thi.

Lúc này buổi thi đã kết thúc được hơn 1 giờ, bên ngoài trường thi đến một người phụ huynh cũng không nhìn thấy.

Bởi vì một đơn cuối cùng địa chỉ là ở nội thành cũ, số nhà quá khó tìm, anh tốn một thời gian mới tìm được đối phương, chờ đến khi trở về thì đã không thấy Khổng Tinh Hà đâu.

Mặt trời rất chói chang, anh càng áy náy, gọi điện thoại cho Khổng Tinh Hà, nghe được tiếng tắt máy mới nhớ ra Khổng Tinh Hà không mang theo điện thoại di động. Đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, mồ hôi không ngừng chảy, Nghiêm Phi híp mắt nhìn quanh bốn phía, không biết Khổng Tinh Hà đang ở đâu, sau đấy chợt nghe được một tiếng hô: "Anh ơi, anh, em ở đây!"

Anh xoay người nhìn lại, thấy Khổng Tinh Hà đang ở trong phòng bảo vệ của trường vung tay với mình, sợ anh không nhìn được.

Sau khi từ phòng thi đi ra không thấy Nghiêm Phi đâu, chủ nhiệm lớp liền nhờ chú bảo vệ cho Khổng Tinh Hà vào trong nghỉ ngơi một chút. Trong lúc chờ Nghiêm Phi, Khổng Tinh Hà vẫn luôn nói chuyện với chú bảo vệ. Chú bảo vệ nhìn người anh trai đi xe chở cơm hộp đến muộn, cả người toàn là mồ hôi, vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng rồi lại thôi.

Nghiêm Phi vào phòng bảo vệ, Khổng Tinh Hà liền đem ly nước đưa cho anh, nói: "Anh mau uống chút nước đi!" Cậu còn quay đầu hỏi chú bảo vệ không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc: "Chú ơi, có thể cho anh trai cháu nghỉ ngơi ở chỗ này một lát được không ạ?"

Nghiêm Phi không biết nói cái gì, là do anh đến trễn, để Khổng Tinh Hà một mình chờ lâu như vậy, cậu ấy ngược lại lo lắng mình khát nước, lo mình nóng nực.

Đây là tâm lý của Nghiêm Phi trong kịch bản, nhưng thông qua ống kính đã được truyền tải rõ ràng. Đạo diễn Giới Bình An, phó đạo diễn Trương Thao và nhân viên đoàn phim theo dõi trước màn hình, đều có thể nhìn thấy từ trong biểu tình của Đàm Trận là áy náy và đau lòng.

"Cậu ấy diễn càng ngày càng tốt." Trương Thao nhỏ giọng nói.

Giới Bình An không lên tiếng gật đầu.

Diễn xuất của Đàm Trận phảng phất đã có sự thay đổi, mọi người không cần đi đoán anh đã có thể dễ dàng hiểu được anh đang nghĩ gì, tuy rằng thiếu vài phần thần bí, nhưng ngày càng nhiều người bị một ánh mắt này làm cho rung động.

Là bởi vì quá mệt mỏi cho nên thả lỏng lực khống chế sao? Giới Bình An không nghĩ như vậy, có lẽ là bởi vì... người đối diễn với anh ấy diễn đến quá mức chân thật.

Từ sau khi qua được mặc cảm với máy quay, Thịnh Dã diễn xuất càng thêm tự nhiên sinh động, lúc trước khi ông và Đàm Trận tận lực muốn mời Thịnh Dã, nhà sản xuất Hà Xán và phó đạo diễn Trương Thao đều nói thẳng trong lòng không quá coi trọng Thịnh Dã, hiện giờ hẳn là sẽ không còn ai có thể nói "Không" với Khổng Tinh Hà do Thịnh Dã thủ vai.

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ