Chương 46

529 32 1
                                    

Editor: Jena (wordpress jena  và wattpad miknao)

-

Sau khi đọc kịch bản, Thịnh Dã phát hiện Đàm Trận nói không sai. Nam chính là kiểu tiểu thiếu gia nhiệt huyết vươn lên, có chút bug quá đà, nam hai thì nội liễm hơn một chút, đảm đương vị trí chỉ số thông minh (IQ) trong truyện, bởi vì thân thế bí ẩn, lập trường cũng bí ẩn, so với vai nam chính đơn thuần trưởng thành thì càng dễ hút fan hơn.

Hôm thử vai cậu giành được vai diễn này, rất nhanh đã tiến vào đoàn phim. Cậu có kinh nghiệm quay «Kết cấu ổn định», hơn nữa phim chiếu mạng không có yêu cầu cao như phim điện ảnh, lần quay này thuận lợi đến khó tin.

Từ đạo diễn đến nhà sản xuất đều khen cậu, Thịnh Dã thậm chí cỏn nghi ngờ có phải bọn họ nể tình Đàm Trận nên mới khách khí với cậu như vậy hay không.

Đoàn làm phim đến tận ngày 30 Tết vẫn đang gấp rút tiến độ quay chụp, ba tháng này Thịnh Dã đều tập trung quay phim, sau khi hoàn thành cảnh diễn thường xuyên mệt mỏi đến mức vừa lên giường là ngủ, nhật ký cũng rút ngắn còn hai ba dòng, viết tới viết lui cũng chỉ là một chữ mệt.

Lúc quay «Kết cấu ổn định», lâu lâu cậu sẽ gọi điện thoại về cho gia đình, gửi một vài đoạn video, bây giờ thì cũng chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn thoại.

Ngay cả thời gian lướt mạng cậu cũng không có, trong lúc quay phim cậu giống như cách ly với thế giới, cái tên Đàm Trận cũng dần dần trở nên xa xôi mơ hồ, lại một lần nữa trở về tên của một vị ngôi sao lớn mà cậu yêu thích. Trải nghiệm cùng quay phim với Đàm Trận cứ như một giấc mơ vậy.

Đôi lúc được nghỉ ngơi giữa chừng, cậu ở trong lán nghe đạo diễn Phí Việt và nhà sản xuất Tôn Miểu nói chuyện phiếm, có vài lần nhắc tới Đàm Trận, cậu sẽ dựng thẳng lỗ tai để nghe.

Phí Việt nói anh với Đàm Trận quen nhau khi chơi bóng rổ, còn nói mình chơi giỏi hơn Đàm Trận, Tôn Miểu cho rằng anh chỉ đang khoác lác: "Nhìn cái thân hình này của cậu là biết không phải đối thủ của Đàm Trận rồi, cậu với cậu ấy chẳng khác nào Becgie với Corgi hết!"

Mọi người trong lán đều cười rộ lên.

"Nói cho mấy người mà mấy người không tin", Phí Việt nói, "Đàm Trận là ở trong đội tennis của trường, cậu ấy chỉ có thể chơi tennis là ổn, còn bóng rổ thì cậu ấy chơi quá văn nhã, không phải đối thủ của tôi!"

[văn nhã: đẹp đẽ thanh cao lịch sự]

Tôn Miểu khịt mũi coi thường: "Cậu bớt nói phét lại đi, loại đánh bóng này của cậu toàn là phạm quy, người ta lười so đo với cậu thôi! Cậu thấy Đàm Trận chơi không giỏi bằng mình lại còn nhiều lần tìm người ta chơi á?"

Phí Việt cười: "Cái này anh không hiểu rồi, Đàm Trận là giáo thảo của khoa diễn xuất, khoa diễn xuất nhiều trai đẹp như vậy, cậu ấy lại còn là giáo thảo, này là khái niệm gì chứ? Bọn tôi ở bên khoa biên đạo không tìm cậu ấy chơi bóng thì làm gì có nữ sinh nào tình nguyện đến xem bọn tôi đâu, mối tình đầu của tôi chính là nhờ phúc của Đàm Trận nên mới theo đuổi tới tay đấy."

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ