Chương 11

966 72 2
                                    

Hoàn toàn mất kiểm soát - Dr. Solo

Chương 11

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Mặc dù giờ phút này hổi tưởng lại, Lâu Dĩnh vẫn cảm thấy Thịnh Dã không có khả năng đã yêu Đàm Trận vào lúc đó, có lẽ cậu chỉ là có chút động lòng mà thôi.

Nhưng sau khi đối diễn cùng Đàm Trận thì không như vậy nữa.

«Kết cấu ổn định» từ ngày khai máy đến khi đóng máy kéo dài hai tháng. Hai tháng này đối với Thịnh Dã mà nói là khoảng thời gian tận hứng nhất trong cuộc đời.

Mặc dù mỗi ngày cậu phải diễn muộn đến cỡ nào, cậu đều sẽ gọi điện video Wechat cho bà, không chỉ muốn gặp bà mà còn muốn gặp cả Jackson.

Lâu Dĩnh không nhớ rõ có cuộc gọi nào mà Thịnh Dã không nhắc tới Đàm Trận hay chăng, chỉ nhớ mỗi lần gọi đều sẽ nói Đàm Trận giúp đỡ cậu như thế nào, quan tâm cậu ra làm sao.

Bà nghe được liền bật cười: "Đàm Trận quan tâm con, chẳng lẽ chú Giới không có quan tâm con sao?"

Thịnh Dã liền than thở: "Thôi con không nói đến ông ấy đâu, ở phim trường ông ấy chẳng khác nào một ác ma."

Mới đầu, lúc trò chuyện, tâm tình Thịnh Dã còn rất tốt, vẻ mặt dù có mệt mỏi, nhưng đối diện với máy quay là tràn ngập tò mò và hưng phấn, mỗi lần nhắc tới mắt cũng sáng lên.

Sau này, khoảng chừng là quay phim đã được hơn nửa, Lâu Dĩnh cũng nhận thấy tâm tình của cậu không còn như trước.

"Sao vậy?" Bà hỏi, "Hôm nay quay phim không thuận lợi sao?"

"Không có gì ạ", Thịnh Dã nói, "Chỉ là Khổng Tinh Hà bị bệnh rất nặng."

"Khổng Tinh Hà?" Bà hỏi, còn tưởng là diễn viên nào trong đoàn phim bị bệnh.

Thịnh Dã nói: "Chính là con này."

Bà "À" một tiếng mới phản ứng lại: "Nhân vật con diễn tên là Khổng Tinh Hà sao?"

"Vâng."

Lâu Dĩnh hỏi: "Con diễn một bệnh nhân sao? Người này mắc bệnh gì vậy?"

Thịnh Dã im lặng một hồi lâu mới nói: "Con không nói được, chú Giới nói phải giữ bí mật."

Bà liền dừng đề tài này lại, muốn nói những chuyện khiến cậu vui vẻ, ngay lập tức đã nghĩ đến Đàm Trận: "Đàm Trận hẳn là diễn anh trai con đúng không?"

"Đúng vậy," Giọng điệu Thịnh Dã quả nhiên đã tốt hơn một chút, còn cảm thán: "Haiz, nếu con có một người anh trai như vậy thì tốt rồi."

Lâu Dĩnh cười: "Con là con một còn không tốt à!"

Thịnh Dã nói: "Con nếu như có một người anh trai như thế, lúc cha đem quyển nhật ký ném lên bàn ăn thì anh ấy nhất định sẽ che chở phía trước cho con."

"Che cho con thì được gì, chẳng lẽ lại cùng cha con đánh một trận? Đấy không phải là anh trai, mà là vệ sĩ của con!"

Thịnh Dã cũng cười, nói: "Mẹ không hiểu đâu, cảm giác có anh trai khác lắm. Con nghĩ trước lúc cha tìm ra cuốn nhật ký của con, anh trai nhất định sẽ nghĩ cách giúp con giấu thật tốt, anh Đàm Trận chính là anh trai kiểu này đó. Dù sao đi nữa anh ấy cũng sẽ không mặc kệ con, anh ấy nhất định sẽ an ủi con, như vậy lúc con định đem cuốn album của cha vứt đi thì anh ấy sẽ ngăn cản con." Nói tới đây liền dừng một chút, "... còn giúp con tìm cuốn album nữa."

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ