Chương 104

539 34 4
                                    

Hoàn toàn mất kiểm soát – Dr. Solo

Chương 104

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Kết quả hình như cuộc nói chuyện đêm đó không có tác dụng gì, vì hôm sau Đàm Trận vẫn quyết định muốn nhận bộ kịch nói này, dưới tình huống còn chưa cả đọc kịch bản.

Đang ở phòng bếp nấu cháo, Thịnh Dã nghe xong khó hiểu cực kỳ: "Vì sao chứ?"

Đàm Trận đi đến, ôm eo cậu từ sau lưng: "Tối hôm qua lúc anh ngủ, nhớ lần đầu tiên đến rạp Nghệ Hải xem em diễn Cả một đời diễn viên, em diễn quá tốt. Lúc đó anh ngồi dưới xem, lần đầu tiên cảm nhận được sức hút của kịch nói. Khi đó anh đã nghĩ, nếu như có một vở diễn như vậy, anh cũng muốn thử xem. Bây giờ cơ hội đến rồi, vậy anh thử xem sao."

Lưng cậu dán vào ngực Đàm Trận, khi Đàm Trận nói chuyện bên tai, Thịnh Dã cảm giác giọng nói ấy bình tĩnh trầm ổn, là giọng điệu sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, cậu hơi nghiêng đầu: "Anh nghĩ kỹ chưa? Không phải vì lời em nói chứ?"

Giọng nói Đàm Trận mang theo ý cười nhàn tản: "Em... chiếm 10% đi."

***

Thịnh Dã quay về Thứ sáu yêu đương, Đàm Trận cũng chính thức tham gia vở kịch của Giới Bình An, biên kịch cũng vừa hay là Thẩm Đồ.

Lúc Đàm Trận ký hợp đồng, Thịnh Dã cũng tiêm cho anh một mũi dự phòng, nói việc tập luyện ít nhất cũng phải một tháng, mỗi ngày đều nhắc anh: "Nếu chú Giới mà tâm huyết dâng trào thì diễn gì đó sẽ còn quá sức hơn, anh Đàm Trận, anh phải chuẩn bị sẵn sàng đấy."

Đàm Trận ký xong hợp đồng, đóng nắp bút lại: "Em cảm thấy anh không chịu khổ được sao? Em khinh anh đến thế cơ à?"

"Tất nhiên không phải," Thịnh Dã nói, "Anh còn từng tham gia tập huấn trong doanh trại, cũng từng quay phim hành động, chút ít vất vả này có là gì? Nhưng chuyện này khác với đóng phim, mỗi ngày đều phải tập cùng một nội dung, có nhiều lúc sẽ khiến anh thấy rất nhàm chán. Có lẽ anh sẽ cảm thấy..." Cậu nghĩ nghĩ tìm từ, "Sẽ cảm thấy nó giống như trở thành một loại trí nhớ của cơ thể vậy đó."

*trí nhớ cơ thể: là khi đã tập đi tập lại một cái gì đó quá quen thuộc rồi thì đến một lúc nào đó sẽ tự động làm lại được y như khi tập mà không cần phải suy nghĩ hay cố gắng nhớ lại gì.

Đàm Trận nhíu mày tự hỏi: "Sẽ sao?"

"Sẽ có loại cảm giác này." Thịnh Dã gật đầu, "Nhưng anh vẫn nên giữ vững tinh thần, bởi vì khi anh bắt đầu diễn, tất thảy đều không giống nữa, anh sẽ cảm thấy những nỗ lực đó đều đáng giá, đứng trên sân khấu anh sẽ không hoảng hốt, ánh đèn sân khấu, rồi người xem, và cả bầu không khí đó sẽ giúp anh tìm được sức mạnh, anh sẽ bị một lực lượng nào đó thúc đẩy, sẽ cảm thấy một loại..." Cậu nghiêm túc nhớ lại, "một loại cảm giác như số mệnh sắp đặt."

Ánh đèn sân khấu, khi chiếu lên bóng dáng anh, còn có người dưới sân khấu nhìn chăm chú anh, toàn bộ thế giới đều đang vây lấy anh, anh sẽ biết bản thân đang được vận mệnh soi tỏ.

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ