Chương 45

602 35 1
                                    

Editor: Jena (wordpress jena  và wattpad miknao)

-

Nói là giữ liên lạc, nhưng sau khi trở về Thịnh Dã mới phát hiện nói thì dễ, làm thì khó.

«Kết cấu ổn định» đóng máy, cậu và Đàm Trận cũng miễn cưỡng được cho là tiền bối hậu bối, nếu Đàm Trận không chủ động liên hệ với cậu, cậu thật đúng là không biết tìm nguyên nhân gì để quấy rầy Đàm Trận.

Chúc ngủ ngon, hay chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm?

Đều không thích hợp.

Đàm Trận bận rộn như vậy, nào có rảnh cùng người rảnh rỗi như cậu tán gẫu chứ?

Hơn một tuần kể từ lúc đóng máy, Thịnh Dã từ chỗ Giới Bình An nghe được tin bộ phim cũng đã cắt ghép xong, không kìm nén được hỏi: "Cháu có thể đến xem không ạ?"

Không biết Giới Bình An đang vội chuyện gì, ban ngày cậu nhắn tin wechat mà đến tối Giới Bình An mới trả lời cậu: "Muốn xem thì tới đây."

Thịnh Dã ngay lập tức hỏi ông: "Anh Đàm Trận có biết không ạ?"

Giới Bình An đáp: "Còn chưa nói với cậu ấy."

Thịnh Dã lập tức gửi một tin nhắn thoại: "Vậy chú đừng nói với anh ấy, để cháu báo cho ạ, tiện thể hỏi xem anh ấy có đến hay không luôn."

Một lát sau, Giới Bình An lười biếng trả lời: "Được, nhưng chắc cậu ấy không đến được đâu, giờ cậu ấy còn đang ở Mỹ..."

Thịnh Dã có chút thất vọng, nhưng vẫn ôm một bụng hy vọng nhắn wechat cho Đàm Trận.

[Jackson]: "Anh Đàm Trận, đạo diễn nói với em là bộ phim đã được cắt nối biên tập xong rồi."

Do dự nửa này, cậu quyết định không gửi câu "Anh có muốn đến xem không", cảm thấy như vậy thì có hơi vồn vã.

Một giờ sau Đàm Trận mới trả lời cậu.

[Đàm Trận]: "Nhanh như vậy? Em xem qua chưa?"

Thịnh Dã từ trên giường bật dậy, trả lời nhanh như gió: "Vẫn chưa, anh có muốn đi xem không? Chúng ta cùng nhau đi!"

Đàm Trận đáp lại rất nhanh: "Được, vậy thứ hai tuần sau đi, ngày đó tôi rảnh."

Thịnh Dã cầm điện thoại cười thành tiếng, Lâu Dĩnh ở ngoài cửa không biết nên khóc hay cười liếc cậu một cái: "Có chuyện gì mà con cười vui vẻ vậy?"

Thịnh Dã tiêu sái cất điện thoại đi: "Không có gì đâu ạ, chỉ là tâm tình con đang tốt thôi! Tới đây nào Jackson!"

Jackson nhảy một phát lên giường, Thịnh Dã ôm nó xoa xoa nắn nắn, một người một chó chơi đến là vui.

Đúng là một chú chó lớn chơi với một chú chó nhỏ mà, Lâu Dĩnh cười cười, lắc đầu đóng cửa phòng ngủ lại cho cậu.

Wechat của Thịnh Dã thình lình vang lên một tiếng, cậu cuống quýt đặt Jackson đang ở trong ngực mình xuống đất: "Xin lỗi mày nha, để anh trai xem wechat cái đã."

Chú chó nhỏ tủi thân mà "Ô ô" một tiếng quỳ rạp trên mặt đất.

Đàm Trận gửi đến một tin nhắn thoại: "Không phải đã nói là giữ liên lạc sao, sao lâu như vậy mà vẫn chưa liên hệ vậy?"

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ