Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
-
Thịnh Dã không biết mình muốn nói gì với Đàm Trận, thành ra đều là Đàm Trận nói. Anh vốn dĩ cũng không phải tuýp người thích nói chuyện, nhưng vẫn luôn câu được câu không nói với Thịnh Dã, hỏi cậu chuyện ghi hình show giải trí, cậu liền cố gắng nhớ lại mấy giờ đồng hồ kia, muốn nói một vài chuyện thú vị. Nhưng nội dung nói ra đều nhạt nhẽo vô vị, cậu cảm thấy mình thật chẳng thú vị tẹo nào, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ xe, nghĩ sao Đàm Trận lại thích một người không thú vị như cậu. (ôi một đoạn mà có chục từ thú vị, cíu pé)
Mà vì cớ gì, Đàm Trận của giờ phút này dịu dàng như thế lại khiến cậu có cảm giác như anh đang cố hết sức kiềm chế chính mình?
"Đói không?" Thấy cậu vẫn luôn trả lời mình trong trạng thái thất thần, Đàm Trận hỏi, "Chúng ta đi ăn chút gì đi."
Thịnh Dã thật sự có chút đói bụng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe một chút: "Trễ như vậy rồi, chúng ta đi ăn ở đâu được?"
Bên đường đèn vẫn còn sáng, biển hiệu neon suốt đêm không tắt, cả con phố nhìn qua giống như đang giữa chốn phồn hoa náo nhiệt, nhưng các cửa hàng đã sớm thay đổi. Trên đường vắng vẻ, cậu chưa từng đến con phố này lúc nửa đêm, cảm giác như đang đi vào thế giới trong gương.
Đàm Trận nhìn thấy một cửa hàng KFC mở cửa 24h đẳng trước, mỉm cười nói: "Đã lâu không ăn KFC rồi."
Thịnh Dã cũng nhìn thấy gương mặt tươi cười của ông lão KFC, xe càng tới gần, cậu nhìn vào trong quán thì không khỏi thán phục, trễ như vậy rồi mà bên trong vẫn còn rất nhiều khách.
Đàm Trận đang tìm chỗ đỗ xe, Thịnh Dã liền nói: "Anh Đàm Trận, anh dừng xe bên cạnh là được rồi, em xuống mua mang về, rất nhanh thôi." Thật sự cậu không thể nào để Đàm Trận tự mình đi mua được.
Đàm Trận dừng xe trước quán KFC một chút, Thịnh Dã cởi dây an toàn đang muốn mở cửa thì Đàm Trận gọi cậu lại, nói: "Ở ngăn dưới có kính râm."
Thịnh Dã cười "À" một tiếng, muốn nói em cũng không giống anh, không dễ dàng bị nhận ra như thế, nhưng tay Đàm Trận đã vươn qua, giúp cậu mở ngăn kéo để đồ ở đằng trước, lấy kính râm cho cậu: "Em đeo vào đi."
Thịnh Dã cảm thấy Đàm Trận là đang làm lớn chuyện: "Sẽ không bị nhận ra đâu mà anh."
Đàm Trận nói: "Sẽ."
"Bản thân em em còn không biết hay sao..."
Đàm Trận ngắt lời cậu: "Nhưng hôm nay trông em rất khác." Anh mỉm cười.
Thịnh Dã chớp mắt: "Chỗ nào khác cơ ạ?"
Đàm Trận hơi hơi quan sát cậu, sau đấy nói: "Bị ướt, nhìn có chút đáng thương."
Đàm Trận giơ tay gẩy một sợi tóc ướt trên trán cậu ra, Thịnh Dã nuốt xuống một ngụm nước bọt, Đàm Trận vẫn khiến cho người ta khó có thể kháng cự như thế, khi anh nói lời này, lúc làm hành động này khiến cậu cảm giác như đang được một ngôi sao điện ảnh hào quang sáng chói đang vuốt ve mình, căn bản cậu không thể cự tuyệt nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLO
RandomTác giả: Dr. Solo Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Số chương: 110 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Song hướng yêu thầm , Niên thượng , 1v1 Nhân vật chính: Đàm Trận - Thịnh...