Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
-
Từ chối kịch bản kia xong, rất nhanh thị thực đi Anh đã được thông qua. Một tuần sau visa được đưa đến, Thịnh Dã vui sướng, lại nhận ra đây là lần đầu tiên mình ra nước ngoài. Chuyến đi đầu tiên đến nước ngoài, là cùng Đàm Trận.
Cậu tìm Tây Viện xin nghỉ 1 tháng, Tây Viện vừa nghe cũng trợn tròn mắt: "Sao đột nhiên em lại muốn nghỉ lâu như vậy?"
Thịnh Dã dựa theo lời Đàm Trận dạy, không nói lý do mà hỏi ngược lại trước: "Chị Tây Viện, sắp tới em có hoạt động gì rất gấp không?"
Tây Viện suy nghĩ một chút: "Cái đó hình như không có..."
Thịnh Dã liền nói: "Vậy chị cho em nghỉ một tháng đi, chủ yếu là... thời gian trước em quá mệt mỏi, luôn cảm thấy tức ngực khó thở, em muốn nghỉ ngơi cho tốt."
"Tức ngực khó thở?" Tây Viện lập tức lo lắng, "Chuyện gì xảy ra sao? Em đến bệnh viện chưa?"
"Em đã đến bệnh viện rồi, không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói có thể là em quá mệt mỏi thành ra như thế." Thịnh Dã tiếp tục nói dối.
Tây Viện không nói hai lời lập tức cho cậu nghỉ: "Vậy được, em không cần nghĩ gì nữa hết. Cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, có việc gì thì chị sẽ lùi về sau cho em."
Lúc ra khỏi văn phòng, Thịnh Dã rất vui vẻ, nhưng lại có chút chột dạ nho nhỏ quay đầu nhìn Tây Viện bận rộn trong văn phòng.
Xin lỗi nha chị Tây Viện, nhưng chuyến đi này thực sự rất quan trọng với em!
***
Đầu tháng 3, bọn họ vượt đại dương xa xôi đến Anh. Đàm Trận đến trước cậu 2 ngày, đã đặt khách sạn xong. Lúc Thịnh Dã đến sân bay Heathrow đã là 11h đêm, Đàm Trận ra đón cậu.
Cậu cho là Đàm Trận sẽ ở ngoài sân bay chờ cậu, nên lúc kéo valy ra nhìn thấy Đàm Trận đứng chờ cậu ở đại sảnh, Thịnh Dã quả thực có chút ngoài ý muốn. Đàm Trận đeo kính, đi lên muốn nhận lấy valy của cậu, Thịnh Dã cười: "Không cần đâu anh, anh làm như em là con gái vậy."
Đàm Trận liền thu tay lại, nhét tay vào túi áo khoác. Anh mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu đen, quàng khăn lông kẻ sọc, ánh mắt đằng sau khẩu trang cong cong đánh giá cậu: "Thì cảm giác em rất yếu đó."
"Chỗ nào yếu chứ, anh đừng có mà cao hơn em 10 phân là phân biệt đối xử em!"
Đàm Trận vừa đi cùng cậu vừa nói: "Xuống taxi cần anh bế, bị ảnh vệ phản bội thì khóc, lái xe còn muốn anh lùi xe giùm."
Thịnh Dã dở khóc dở cười: "Sao anh không nói em tắm còn muốn anh chà lưng giúp luôn!"
Đàm Trận sửng sốt, mới giật mình cười: "Anh còn nghĩ là em đang đề nghị thật lòng đấy!"Thịnh Dã ngẩng đầu nhìn Đàm Trận, cậu cũng không hiểu Đàm Trận nói thế là cố ý hay vô tình trêu chọc mình. Nếu là cố ý, vậy thật sự quá lợi hại rồi.
Đàm Trận đáp lại cậu một nụ cười đơn thuần, Thịnh Dã đỏ mặt thu hồi tầm mắt. Được rồi, là vô tình, chỉ trách phế liệu* trong đầu em hơi nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLO
RandomTác giả: Dr. Solo Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Số chương: 110 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Song hướng yêu thầm , Niên thượng , 1v1 Nhân vật chính: Đàm Trận - Thịnh...