Chương 99

570 27 1
                                    

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Ngày 9 tháng 2, sắp đến Tết, Ngày im lặng cũng đóng máy. Thịnh Dã về đến nhà, thấy trên đường phố đã giăng đèn kết hoa, nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị đồ tết. Nhà cậu tương đối đơn giản, sau khi cha cậu qua đời, mỗi năm đến tết chỉ có hai người là cậu và mẹ. Nhưng năm nay có phần đặc biệt hơn, đêm giao thừa cùng một ngày với ngày Valentine, trên đường phố ngoại trừ đồ sắm sửa cho năm mới thì còn có những cừa hàng hoa. Không chỉ đoàn tụ bên gia đình còn có cả với người yêu.

Đối với người trẻ tuổi mà nói, có lẽ lễ hội thứ hai còn đáng mong chờ hơn một chút, nhưng hình như cậu và Đàm Trận đều vô duyên với ngày lễ này. Trước kia vào ngày lễ tình nhân, nếu không phải Đàm Trận có hoạt động thì chính là cậu có thông cáo, vất vả lắm năm nay hai người mới cùng được nghỉ, thì lại đúng đêm giao thừa.

Đàm Trận gọi điện thoại đến, hỏi cậu ngày 13 có thời gian không, Thịnh Dã hỏi Khang Kỳ, cô nàng nhanh nhẹn lật xem lịch trình trên điện thoại: "Chiều ngày 13 anh phải lên phòng livestream của chị Triệu Ngọc, sau đó thì được nghỉ!"

Thịnh Dã nhớ lại, cậu có một đại ngôn mặt nạ, cần phải lên livestream bán hàng vào đêm trước ngày Valentine. Nhưng chỉ cần lên sóng nửa tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian chuẩn bị trước sau cũng chưa đên một tiếng, Đàm Trận liền nói: "Vậy em livestream xong thì về Phú Sơn đi, anh dẫn em đến gặp một người bạn, cùng nhau ăn một bữa cơm."

Thịnh Dã vô cùng bất ngờ, lập tức đã nghĩ đến: "Chị Hạ Thiến đúng không ạ?"

Đàm Trận cười: "Đến lúc đó em sẽ biết."

4 rưỡi chiều ngày 13, Thịnh Dã kết thúc livestream, lúc về cậu tự gọi taxi nhưng lại bị tắc đường. Có lẽ để về kịp đêm giao thừa nên lưu lượng xe rất lớn, xe bị kẹt trên cầu không nhúc nhích được, giống như mọi người đều tan ca sớm, vội vã về nhà.

Thịnh Dã nhìn ra cửa sổ xe, nhìn ngọn núi mơ hồ phương xa, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, đó cũng là nơi cậu vội vã trở về tuy rằng cách rất xa.

Trên cầu bị tắc như vậy, mắt thấy đã sắp 6h, Thịnh Dã đành phải gửi tin nhắn wechat cho Đàm Trận: "Anh Đàm Trận, anh và chị Hạ Thiến hẹn ở đâu thế? Để em tự mình qua đó luôn, đường tắc quá, sợ đến được sơn trang Phú Sơn thì trời đã tối mất."

Đàm Trận gửi cho cậu một địa chỉ, là tòa nhà Central Park.

Sau đó anh gửi một tin nhắn thoại khác: "Khi nào đến thì gọi cho anh, nếu anh chưa ra kịp thì em cứ tìm một chỗ nào để nghỉ, đợi anh ra."

Thịnh Dã dán điện thoại vào tai, "Ừm" vừa nghe anh nói chuyện vừa gật đầu, cậu cũng lười hỏi tại sao, dứt khoát đáp: "Được, anh nói cái gì thì là cái đó!"

Vài giây sau, trên màn hình nhảy ra một meme "Đàm Trận sợ hãi vỗ cơ ngực Rambo của tôi, bị tôi dọa chấn kinh rồi".

*cơ ngực Rambo: nói chung là cơ ngực nảy nở của mấy người đi tập gym í

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ