Chương 70

542 32 4
                                    

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

«Cuộc sống hài kịch» đóng máy, Thịnh Dã kéo hành lý về nhà. Mở cửa nhà ra lại không thấy ai đâu, mẹ cậu hẳn là còn chưa tan tầm vẫn ở bệnh viện, nhưng cũng không thấy bóng dáng Jackson đâu cả.

Cậu cho là Jackson bị làm sao, chưa kịp sắp xếp lại hành lý đã tìm chú cún khắp nhà: "Jackson? Jackson?!"

Tìm khắp nơi cũng không thấy, cậu sợ tới mức vội vàng gọi điện thoại cho Lâu Dĩnh, mới biết được Jackson đang ở bệnh viện thú y.

Hôm trước Jackson đi ngoài ra máu, được mang đến bệnh viện thú y truyền dịch, sáng nay trước khi đến bệnh viện làm việc thì Lâu Dĩnh đưa Jackson đến bệnh viện thú y, chờ khi tan tầm lại đón về.

Thịnh Dã chạy tới bệnh viện thú y, chú cún đã truyền dịch xong, một mình nằm ghé trong lồng sắt, đeo vòng Elizabeth, lúc uống nước thì nước bị chảy xuống cổ nó, lông xung quanh đều bị bẩn. Ánh mắt Jackson ngơ ngác, nó cũng không biết vì sao mình bị đưa đến nơi này, cũng không biết làm sai cái gì, không biết chủ nhân liệu có đến tìm nó hay không. Không có chủ nhân, ai cũng có thể nhìn thấy trong đôi mắt nó, thế giới đều tràn ngập một màu đen.

Thịnh Dã nhìn thấy bộ dáng này của nó, không nhịn được chua xót, Jackson giống như đánh hơi được cậu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy cậu đi vào, cao hứng nhảy xung quanh lồng sắt "ô ô ô", móng vuốt không ngừng cào cào vào lồng.

Bác sĩ nói buổi sáng phân của nó đã trở lại bình thường, uống thuốc thêm hai ngày nữa thì sẽ ổn. Thịnh Dã đưa Jackson trở về nhà, một vòng lông quanh cổ nó đều bị bẩn, mà Jackson lại tạm thời không thể tắm rửa, cậu liền rửa sạch những chỗ bị bẩn trên người Jackson, lại dành ra một tiếng đồng hồ để hong khô.

Nhìn chú cún thoải mái nằm trong ổ, Thịnh Dã nhớ lại lúc về nhà không gặp được Jackson, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Jackson đã mười tuổi, cuộc sống của nó gắn liền với cậu, bản thân cậu lại là cả thế giới của nó, thế mà cậu chỉ có thể bỏ ra rất ít thời gian ở bên Jackson, chuyện này thật chẳng công bằng với nó chút nào.

Con người đúng là ích kỷ mà, nào là ước mơ, nào là sinh hoạt, nào là tự trọng, thật sự quan trọng đến thế sao? Tại sao những chú cún có thể sống đơn giản như thế, mà con người lại không?

Thịnh Dã muốn xin Tây Viện cho nghỉ một tuần, vì cậu chưa từng xin nghỉ thời gian dài như thế, Tây Viện thậm chí còn lo lắng có phải cậu mắc bệnh rồi không.

"Cũng không có gì đâu ạ", Thịnh Dã một bên nghe điện thoại một bên xoa đầu Jackson, rất là chột dạ, "Chỉ là... em bị viêm dạ dày, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi vài ngày."

Đây là lần đầu tiên cậu nói dối Tây Viện, cũng là bất đắc dĩ, ngoại trừ mắc bệnh, cậu còn có lý do chính đáng nào để trốn việc đâu?

Tây Viện vội vàng cho cậu nghỉ, còn cho thêm ba ngày nữa, hỏi cậu có bị nặng lắm hay không, có cần phải nằm viện hay không. Thịnh Dã đành phải cười khổ: "Không nghiêm trọng vậy đâu ạ, chỉ là em thấy hơi buồn nôn, bị đi ngoài hai ngày thôi, chị đừng rủa em thế."

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ