Chương 43

517 42 6
                                    

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Năm ba đại học, Khổng Tinh Hà chỉ còn có thể cử động mỗi tay phải, ngay cả việc tự mình đẩy xe lăn đối với cậu đã là quá sức, cũng may lên năm ba tiến vào kỳ thực tập, không có nhiều chương trình học, tình trạng hiện giờ của cậu không có khả năng đi thực tập ở đâu cả, chỉ có thể ở nhà mà thôi.

Trước kia khi ở nhà cậu còn có thể nấu cơm, quét phòng gì đó, bây giờ cái gì cũng không làm được, đến việc đi WC cũng trở nên khó khăn.

Bác sĩ đề nghị nên đổi sang thuốc nhập khẩu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Khổng Tinh Hà đã sớm đoán được chuyện này nên cậu xin bác sĩ không cần nói với Nghiêm Phi, vì dù bọn họ có cố gắng thế nào cũng đều không đủ, bác sĩ đành bất đắc dĩ mà đồng ý.

Nhưng không cần nói Nghiêm Phi cũng biết, sau khi anh đưa Khổng Tinh Hà xuất viện, một mình anh đến văn phòng của bác sĩ, hỏi bác sĩ Triệu: "Nếu như sử dụng thuốc nhập khẩu, bệnh tình của em ấy có thể kéo dài được bao lâu?"

Bác sĩ bị hỏi đến không trả lời được, nhất thời không biết nên nghe theo em trai, nghĩ cho cảnh ngộ khốn đốn của người anh, hay là nghe theo anh trai, giúp cho người em có thể sống lâu hơn nhiều chút.

Một người ngoài như ông cảm thấy cũng quá khó xử.

Năm Khổng Tinh Hà lên năm hai đại học, Nghiêm Phi với Tạ Lệ cùng nhau mở một siêu thị nhỏ, nói là siêu thị, thật ra chỉ là một cửa hàng bán đồ ăn vặt, kiêm luôn cả việc chuyển phát nhanh. Tuy rằng đi giao cơm hộp kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng sau khi mở cửa hàng nhỏ, Nghiêm Phi lại có nhiều thời gian ở bên Khổng Tinh Hà hơn.

Mỗi ngày anh sẽ đưa đón Khổng Tinh Hà đến trường đại học sư phạm Phương Nam, mỗi lần đi lại như thế mất hơn nửa tiếng, nếu như vẫn đi giao cơm thì hiển nhiên là không được. Sau khi mở cửa hàng thì anh liền có nhiều thời gian hơn, lúc Khổng Tinh Hà không phải học cũng có thể ở trong cửa hàng đợi.

Chỉ có điều lợi nhuận cửa hàng căn bản không đủ sức để dùng thuốc nhập khẩu, thuốc Edaravone của Nhật Bản giá lên đến vài ngàn, đây mới chỉ là một loại thuốc thôi, loại mà Khổng Tinh Hà hay uống là Riluzole, một hộp trong nước cũng phải hơn 500 đồng, mà một hộp chỉ dùng được trong 1 tuần. Chẳng sợ Tạ Lệ chủ động cho anh mượn tiền tiết kiệm của mình, Nghiêm Phi cũng chỉ nói: "Chỗ đó cũng không đủ, tôi không thể để cho cả hai người đều sống không tốt được."

Bên trường học vẫn luôn có chính sách tài trợ cho bọn họ, nhưng cũng là như muối bỏ biển, Khổng Tinh Hà vẫn luôn dùng thuốc trong nước lẫn nhập khẩu nhiều loại, nhưng dù là như thế, bọn họ cũng là thu không đủ chi.

Cảnh ngộ khốn đốn của Nghiêm Phi, Khổng Tinh Hà đều nhìn thấy. Nghiêm Phi ôm mọi vất vả vào người, mà cậu chỉ có thể ngồi trên xe lăn, một chút cũng không giúp được cho anh ấy.

Thịnh Dã nghĩ, Khổng Tinh Hà đến tột cùng là khi nào ra quyết định đó, là đột nhiên quyết định hay là đã suy nghĩ thật lâu? Bởi vì dường như từ cái ngày cậu biết về bệnh tình ở bệnh viện đó, cái này cậu nhìn thấy thu nhập của cửa hàng trên máy tính khiến người ta nhói lòng đó, cậu đã nghĩ thông suốt: Cậu sẽ rời đi theo cách của chính mình. Khi thân thể này báo hiệu cho cậu biết, cậu sẽ không dây dưa do dự, càng không cần trở thành gánh nặng của Nghiêm Phi.

[HOÀN | EDIT] HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT - DR. SOLONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ