02.Hai người vui vẻ ăn bữa tối lãng mạn do Seokmin chuẩn bị, Jisoo được ăn đúng ý mình, lại có rượu ngon, hào hứng kể một ngày hôm nay của anh ra sao, cậu ngồi đối diện cười tít mắt nhìn anh, không quên gắp thức ăn cho anh, thỉnh thoảng lại vươn sang lau vết sốt dính trên miệng anh. Bình thường hầu như toàn là cậu nói chuyện, anh chỉ ở một bên lắng nghe, đôi lúc cong mắt xinh nhìn cậu, nhưng hôm nay lại khác, Lee Seokmin có chuyện hệ trọng trong lòng, hồi hộp không nói được gì, cũng không tập trung ăn.
"Hôm nay phòng anh có nhân viên mới, là thằng bé Seungkwan - em của Jeonghanie ấy, thằng bé hài hước vô cùng, mà còn khéo ăn khéo nói nữa. Phen này phòng marketing bọn anh lại đứng hạng nhất năm nay thôi, ha ha ha."
"Vậy hả? Em có nghe Seungcheol nhắc đến một lần, anh có gì giúp đỡ chỉ bảo nó."
"Tất nhiên rồi, anh mà để thằng bé có chuyện gì là Yoon Jeonghan chửi anh liền á." Jisoo giả vờ làm mặt khó chịu. Uống nốt ly rượu trên tay, anh hỏi. "Còn em thì sao? Hôm qua mấy giờ về vậy?"
"Àh, gần sáng em mới về. Mệt quá nên ngủ ngay, cũng không nhắn tin cho anh được."
"Về muộn vậy? Lần sau đừng làm việc khuya như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Cũng không tránh được, đặc thù nghề nghiệp rồi mà." Cậu nhún vai.
"Uhm..., mà hôm qua em có nhắn anh cũng không trả lời lại được. Em ấy, hôm qua làm anh sưng hết chỗ kia lên, cả người nhức mỏi, tắm xong là anh đi ngủ luôn, không biết trời trăng gì cả." Anh bĩu môi lườm Seokmin, hiếm khi nhõng nhẽo với cậu.
"Xin lỗi, anh biết em không có khả năng kiềm chế với anh mà, Jisoo."
Anh không trả lời, chỉ khẽ phì cười, lấy tay véo má cậu.
Bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, cậu nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào anh.
"Jisoo ah..."
"Hửm?"
"Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Cũng gần 6 năm rồi, em và anh cũng bên nhau được 2 năm rồi đấy. Nhưng anh có biết từ rất lâu trước đó em đã gặp anh, thích anh rồi không? Chắc anh không biết đâu, năm em học năm nhất trung học đã gặp anh rồi. Lần đó anh đại diện cựu học sinh trường, đứng trên bục phát biểu. Không biết có phải do anh nắng chiếu vào hay không, mà em thấy anh tỏa sáng rực rỡ như một thiên thần vậy. Anh rất đẹp, ngay cả bây giờ cũng vậy. Nhưng vẻ đẹp tâm hồn anh thậm chí còn tuyệt vời hơn thế. Từ ngày quen biết anh, em chưa bao giờ ngừng yêu anh."
"Seokmin ah..."
"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhiều đến nỗi chính em cũng không thể tưởng tượng ra được, không một từ ngữ nào đủ nói lên tình yêu em dành cho anh." Siết chặt bàn tay anh, cậu da diết bày tỏ lần thứ 1000.
"Anh... anh không biết em đã gặp anh từ lúc đó. A-anh... Cảm ơn em. Anh cũng... cũng... Anh cũng vậy." Lắng nghe những lời bày tỏ của cậu, Jisoo xúc động không nói nên lời. Tình cảm của cậu dành cho anh lớn đến vậy, sau này anh càng phải trân trọng cậu hơn.
Lại là nó, lại là câu 'anh cũng vậy', Hong Jisoo hết lần này đến lần khác dùng đôi môi cậu yêu da diết ấy, nói ra những lời gai nhọn đâm thẳng vào tim cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Love You 1000 Times | SeokSoo
Fanfiction.truyện viết | dài kì .tác giả: M .nhân vật: Lee Seokmin, Hong Jisoo .thể loại: hiện đại, ngược tâm, niên hạ .note: truyện chỉ được post tại wattpad, đừng đem đi khỏi đây enjoy//