Chapter 19

1.8K 122 8
                                    

Seokmin bị Soonyoung vạch trần ý đồ 'xấu xa' nên xấu hổ, từ xấu hổ chuyển qua giận lẫy. Cậu không thèm nói chuyện với hắn nữa, nhanh chóng bước vào phòng, thấy Jisoo đang mở balo ra soạn đồ, còn Sunny ngồi bên cạnh ngoãn ngoãn nhìn theo.

Phòng nghỉ này là loại deluxe thông dụng của Haneul, một giường đôi king size, phù hợp cho gia đình nhỏ hai lớn một nhỏ. Cửa trước nhìn ra sân vườn, cửa sau sẽ trông thấy được con suối chảy tự nhiên. Phòng được trang bị khá đầy đủ với mini bar, ghế salon và tivi vệ tinh.


Vừa rồi lúc bước vào phòng nhận ra chỉ có duy nhất một cái giường đôi, Jisoo đang thầm lo lắng không biết đêm nay ngủ thế nào. Sau vụ việc xảy ra ở nhà Seokmin lần trước, vừa nhìn thấy chiếc giường phủ ga trắng thì hình ảnh đêm đó cứ vô thức chạy qua não bộ làm anh ngại muốn chết, phải vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh lên mặt cho bản thân tỉnh táo hơn.

Có lẽ nên để hai bố con bé Sunny ngủ trên giường, lát nữa ra quầy lễ tân hỏi xin một cái chăn dày, đêm nay trải xuống sàn nằm để tránh lúng túng cho cả hai.


Khoảng cách từ thủ đô xuống thành phố N cũng không xa lắm nên lúc cả ba xuống tới đây chưa đến giờ ăn trưa nên họ quyết định cùng nhau đi thăm thú xung quanh một vòng rồi quay về dùng bữa là vừa.

Nghe Soonyoung nói Haneul sở hữu một vườn cà phê trên đồi, Seokmin muốn lên đó tham quan sẵn tiện mua ít hạt cà phê guatemala về tự pha. Hôm bữa có lần được nhân viên trong Diamond mua cho một ly cà phê guatemala uống thử, Seokmin ưng lắm, sáng nào cũng phải mua ngay một ly uống cho tỉnh người.

Chỉ có điều ý tưởng đi thăm vườn cà phê của Seokmin không được con gái hưởng ứng cho lắm nên Seokmin đành ngậm ngùi bỏ ý định đó qua một bên, lát dặn họ Kwon lấy giùm một ít vậy.

Sunny đi ở giữa, một tay nắm tay ba, tay còn lại nắm tay chú Jisoo thật chặt, cả ba đi bộ dưới ánh nắng ấm áp ngày đông cùng nhau tản bộ ra con suối gần đó. Seokmin và Jisoo ngồi trên bờ sông, để Sunny tự do khám phá xung quanh. Mùa đông dòng nước không chảy nữa, đôi chỗ còn đóng băng nên trẻ con cũng có thể tự mình chơi đùa nếu có sự giám sát của người lớn.

Jisoo nhắm mắt, mở rộng vòm ngực hít một ngụm không khí trong lành, cả cơ thể và tâm trí được thư giãn, thoải mái vô cùng. Ở thành phố ồn ào, khói bụi nhiều đâu có được không gian yên tĩnh và trong lành như thế này đâu. Đôi khi có những chuyến nghỉ ngắn như thế này cũng tốt, giúp thư giãn đầu óc, giảm áp lực.

"Aiz, cái con bé bướng bỉnh này làm ba nó không được đi trải nghiệm hái hạt cà phê." Seokmin vẫn còn 'ghim' vụ này, giả bộ liếc ngang liếc dọc con gái. Sunny thấy vậy cũng không thèm đáp lại, le lưỡi ngúng nguẩy lắc lư cái mông nhỏ tiếp tục nghịch nghịch mấy viên đá nhỏ.

"Hay là gửi Sunny nhờ Soonyoung trông giùm một lúc, anh và em cũng lên vườn cà phê nhé?" Thấy Seokmin vẫn tiếc nuối, lại còn giận dỗi với con gái cứ như trẻ con vậy, Jisoo bật cười nghĩ cách làm xuôi lòng cậu. Có thể nhờ Soonyoung trông giùm một lúc, cả hai nhanh chóng lên vườn tham quan một xíu rồi về, trước khi trời tối là được. Sunny cũng ngoan lại không sợ người lạ, gửi Soonyoung chắc cũng được. Dù sao anh cũng muốn xem vườn cà phê ra sao, đó giờ uống cà phê hoài nhưng nào có biết hạt cà phê tươi hình dạng ra sao.

I Love You 1000 Times | SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ