Chapter 16

2K 120 0
                                    


16.

Xuống đền hầm để xe, Seokmin mới biết tối qua anh đi xe của Yoon Jeonghan đến.

Sắp rồi! Anh ấy sắp đi về mất rồi!

Mau nói gì đi Lee Seokmin!

Jisoo đoán chừng cậu muốn nói gì đó nên cũng im lặng đợi, cổ tay gầy vẫn được bao bọc trong bàn tay ấm áp của cậu.

"Uhm..."

"...?"

"Em... anh... chúng ta..."

"...?"

"Đ-đêm qua, có phải... chúng ta đã quan hệ đúng không?"

"...!" Seokmin biết từ khi nào?

Jisoo lo lắng muốn rút tay ra, lùi lại mấy bước đụng phải cửa xe hơi.

"Anh..." Seokmin tiến tới theo từng bước của anh. "Em xin lỗi. Đêm qua em... say quá. Em-"

"Cứ coi như không có chuyện gì đi. Tất cả chuyện này là một tai nạn, xin em hãy quên đi." Jisoo nhanh chóng cắt lời cậu. Anh biết đêm qua cậu say nên mới xảy ra nhầm lẫn này. 

"Em-"

"Anh sẽ không bắt em chịu trách nhiệm đâu. Xin hãy quên nó đi!"

"Không, ý em là-"

"Không sao hết! Cả hai chúng ta đều có lỗi trong chuyện này, cứ coi như bị chó cắn đi."

Jisoo cứ năm lần bảy lượt cắt ngang lời cậu, cũng chẳng thèm để ý gương mặt cậu ngày một tối sầm.

Seokmin tức tối nắm lấy vai anh, vây hãm anh trong lòng, "Anh nghe em nói đã!"

Seokmin nổi giận làm Jisoo sợ hãi, không nói nữa, lúc này cậu mới nhìn rõ được đôi mắt anh ánh lên nỗi thống khổ.

"Em nhớ ra hết rồi. Đêm qua là do em bắt đầu trước, tất cả là lỗi của em. Quả thực em có say nhưng em vẫn nhận thức được người quan hệ cùng em là anh, Hong Jisoo. Anh có mắng chửi em là đồ cầm thú cũng không sao hết, vì em đúng là như vậy. Chuyện này em sai, em sẽ chịu trách nhiệm, nhưng xin anh đừng im lặng chịu đựng và gạt bỏ em ra khỏi mọi chuyện như vậy, em cũng góp phần trong đây cơ mà!"

...

"Có đau không?" Seokmin dịu giọng, ngón tay khẽ vuốt lên dấu đỏ trên cổ anh khiến Jisoo rùng mình rụt cổ lại. Cái vùng cổ của anh vẫn vậy, một ngày 24 giờ bất kể sáng đêm, chỉ cần Seokmin trêu đùa một chút đã khiến anh thở dốc ngay được.

"...không sao." Jisoo lắc đầu.

"Thật không?" Cậu không tin hỏi lại, biết thừa đêm qua hai người làm mà không có dụng cụ hỗ trợ chắc chắn sẽ làm anh đau. Seokmin lấy từ trong túi quần một tuýp thuốc mỡ vàng rồi nhét vào túi áo khoác của anh. "Về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi nhớ bôi thuốc nhé."

Seokmin mặt dày nói ra mấy chuyện tế nhị làm Jisoo đỏ mặt. Cái tên này không biết đã cầm theo thuốc mỡ từ lúc nào.

"Thắt lưng còn mỏi không?" Jisoo lại nói dối mà lắc đầu. Seokmin chỉ đành thở dài, đoán chừng người này hẳn là đang ngại ngùng nên không nói nữa. "Nghỉ ngơi tốt rồi hẵng đi làm, nếu cảm thấy không ổn thì xin nghỉ một, hai ngày. Có chuyện gì thì gọi em ngay nhé." Nhớ lại đêm qua cậu bắn đầy tinh hoa vào trong người anh, nếu chưa lấy ra hết sẽ gây chướng bụng và cảm sốt trong người.

I Love You 1000 Times | SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ