Chapter 22 - The End

2.7K 143 14
                                    




Đêm qua lúc xem bắn pháo hoa trở về nhà, Sunny sớm đã ngủ say trong lòng ba Seokmin. Đặt con gái lên giường, Seokmin cởi áo khoác ngoài rồi chỉnh lại chăn cho bé. Đoán chừng ba mẹ Hong đã trở về phòng ngủ dưới nhà. Đêm khuya thanh vắng cậu lại có cảm giác muốn ôm anh một chút.

Quay lại nhìn con gái ngủ say tít, xem ra không có khả năng tỉnh giấc, Seokmin nhẹ bước chân, rón rén mò ra khỏi phòng, đôi chân nhanh nhẹn bước sang căn phòng đối diện.

Jisoo ở trong phòng mình đang ém chăn chuẩn bị đi ngủ. Từ sáng sớm đã vội vội vàng vàng về nhà, xong vừa rồi còn thức muộn xem pháo hoa, cả người anh mệt mỏi báo động cần được ngủ ngay lập tức.

Seokmin nhẹ nhàng mở cửa đi vào trông thấy người yêu đang bò lên giường đi ngủ, cậu chạy vội lại đánh cái bép vào mông anh.

"Thằng nhóc này, dê anh hả?" Jisoo quay lại cốc vào đầu cậu đau điếng.

"Hihi, anh chuẩn bị đi ngủ à?"

"Uh, muộn rồi, em cũng đi ngủ đi chứ, sang đây làm chi?"

Seokmin bỏ dép, lẽo đẽo theo anh nằm lên giường. Jisoo lui vào trong nhường một góc giường cho cậu.

"Đột nhiên nhớ anh quá, sang ôm anh chút..."

Cậu duỗi tay ra kéo anh vào lòng. Jisoo nhắm mắt, gối đầu lên cánh tay bạn trai, câu được câu chăng trò chuyện với cậu. Bây giờ anh buồn ngủ quá rồi.

Từ sáng sớm Lee Seokmin đã nhận nhiệm vụ lái xe đường dài, đến nơi còn lăn vào bếp phụ việc với mẹ anh. Vậy mà vẫn không biết mệt, giờ này còn chạy sang đây.

"Em có mệt chứ, mà nhớ anh hơn. Anh cứ ngủ đi, em nằm đây một lúc, khi nào anh ngủ say rồi em sẽ về phòng mình."

"Uhm, vừa rồi mẹ bảo anh hỏi em có thấy thoải mái, vui vẻ không? Anh bảo Lee Seokmin dễ nuôi lắm, mẹ không phải lo. Mà mẹ vẫn bảo anh rằng thì là Lee Seokmin gà trống nuôi con không có người thân bên cạnh, ngày Tết như này lại càng phải làm cho Lee Seokmin vui vẻ, hạnh phúc mới phải. Em nói xem nhà anh tốt với em chưa này."

Seokmin cúi xuống hôn lên trán anh, mếu máo. "Anh biết em bất hạnh như vậy thì chẳng phải càng nên yêu thương em hơn sao? Anh về sống cùng em, một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc có được không?"

Jisoo lắc đầu. "Không muốn."

"Anh xấu quá, em phải mách mẹ anh mới được. Anh chẳng thương em gì cả."

Jisoo mở mắt, dưới ánh đèn vàng ngước nhìn cậu hồi lâu. Anh đang buồn ngủ muốn díp mắt lại rồi, nhưng vẫn cố gắng làm mình tỉnh táo một chút.

"Anh sợ mình không phải là người mang đến cho em hạnh phúc..."

Seokmin mỉm cười kéo anh vào lòng. "Ngốc quá. Anh sợ gì chứ? Tin em đi, có anh bên cạnh, em mới hạnh phúc."

"Thôi không nói nữa, mau ngủ đi." Cậu kéo chặt anh vào lòng vỗ về. Chẳng bao lâu sau đã thấy nhịp thở người trong lòng khe khẽ, đều đều. Lee Seokmin cẩn thận nới lỏng vòng tay rồi vén chăn đứng lên, trước khi đi cũng không quên ém lại chăn gối cho anh.





.


Sáng ngày hôm sau, mọi người lại cùng nhau vui vẻ ăn một mâm cơm thịnh soạn. Mặc dù gia đình không phải vướng lễ nghi như những nhà khác, nhưng mẹ Hong vẫn muốn đầu năm cả gia đình có thể quây quần bên nhau ăn một mâm cơm đầy đủ, mẹ hy vọng cả năm gia đình sẽ luôn vui vẻ, no ấm như ngày đầu năm.

I Love You 1000 Times | SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ