17.
Wonwoo và Seungkwan lặng im thu dọn chén bát trong lúc Jeonghan an ủi Jisoo.
"Thực ra, có một lần Lee Seokmin tìm em hỏi về chuyện của anh." Tiếng Wonwoo trầm ổn đột nhiên vang lên. Cậu phân vân không biết nên nói không, chỉ lo nói ra sẽ dẫn đến những chuyện không hay.
"Nó tìm em lúc nào?" Jeonghan ngẩng đầu lên hỏi.
"Mấy tuần trước, vô tình gặp cậu ta lúc nghỉ trưa nên cả hai có cùng nhau dùng bữa."
"Anh ấy hỏi chuyện gì vậy?" Seungkwan hỏi.
Wonwoo do dự nhìn tất cả. Cậu đoán chừng với tính cách của Jisoo, anh sẽ giấu chuyện mình mắc bệnh tâm lý với mọi người, cậu tốt nhất cũng nên im lặng giúp anh thì hơn.
"Có chuyện gì không nên nói sao?" Jeonghan hỏi.
"Cậu ta chỉ hỏi về mối quan hệ của bọn em thôi. Em cũng nói bọn mình là bạn cùng nhà không hơn không kém rồi. Chỉ có vậy." Tuy hôm đó Seokmin không trực tiếp hỏi nhưng dù sao mình cũng có nói vậy thật, còn chuyện mình nói về bệnh tình của Jisoo cho cậu ta thì cứ quên đi, Hong Jisoo mà biết chắc đuổi mình khỏi cửa mất.
"C-chỉ vậy thôi hả?" Jisoo không giấu nổi nỗi thất vọng không tên.
Lúc này cả bốn người đã tiến ra ngoài phòng khách ngồi, Jeonghan nắm tay Jisoo hỏi, "Jisoo ah, cậu còn để ý Seokmin sao?"
Jisoo cắn môi không nói.
"Thực ra hiện giờ Seokmin nó đang độc thân, nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu."
Jisoo cúi đầu, "Không nên đâu, cuộc sống của em ấy hiện giờ đang rất ổn. Không nên làm vậy."
"Nhưng..."
"Không cần đâu Jeonghan." Cuộc đời tớ bây giờ như một đống bùn lầy không lối thoát, không nên kéo em ấy theo cùng.
Jisoo ngẫm lại tình cảnh của bản thân, không khỏi cảm thấy tự ti trước khoảng cách của cả hai. Mấy lần trước gặp cậu, anh mới để ý thấy quần áo của cậu toàn hàng hiệu, mùi nước hoa thơm nức, còn mình thì vẫn là những bộ quần áo cũ bạc màu, dùng loại nước xả vải rẻ tiền.
Cậu không tiếc tiền chi hàng triệu cho một bữa ăn, còn anh mỗi lần đi chợ phải tính toán từng đồng một.
Khoảng cách giàu nghèo chỉ là một chuyện. Cái chính là anh biết rõ bản thân mang căn bệnh tâm lý chết tiệt này, chẳng biết sớm muộn sẽ gây ra chuyện phiền phức gì, Seokmin một mình nuôi con đã đủ vất vả rồi, cậu nên tìm cho mình một người phụ nữ hiền thục cùng cậu vun vén hạnh phúc gia đình, hơn là một lão già như anh.
Anh yêu Seokmin, muốn được ở bên cậu, chỉ là anh tự ti khi đứng trước cậu. Mà cũng không chắc cậu còn thương anh không?
.
Sáng hôm sau.
Lee Seokmin vừa tiễn con gái vào lớp thì nhận được tin nhắn của Jeonghan. Nói là tin nhắn thì có hơi khiêm tốn, phải gọi là một bài diễn văn mới hợp lý. Thì ra hyung ấy biết chuyện cậu và anh xảy ra quan hệ đêm đó rồi, chắc Jisoo nói, hai người họ thân thiết vậy hẳn chuyện gì cũng kể với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Love You 1000 Times | SeokSoo
Fanfiction.truyện viết | dài kì .tác giả: M .nhân vật: Lee Seokmin, Hong Jisoo .thể loại: hiện đại, ngược tâm, niên hạ .note: truyện chỉ được post tại wattpad, đừng đem đi khỏi đây enjoy//