08.
Jisoo không biết mình đã về nhà bằng cách nào.
Anh thất thểu bước lên từng bậc cầu thang.
Jeon Wonwoo hôm nay tan ca muộn trở về vừa lúc gặp anh. Y bước hai bậc một tiến về phía anh thì bắt gặp hình ảnh người bạn cùng nhà của mình cả người ướt sũng, đôi mắt đỏ vô hồn.
Wonwoo không nói gì, chỉ dắt tay kéo anh vào nhà. Y lặng lẽ giúp anh cởi bỏ chiếc áo khoác sũng nước, trong lúc đợi nước nóng thì lấy khăn cho anh lau khô tóc rồi đẩy anh về phía phòng tắm. Sau đó còn vào bếp pha một cốc trà gừng cho Jisoo uống khỏi cảm lạnh.
Cả quá trình y cứ thế lặng im không nói một lời, cũng chẳng hỏi lý do. Y không biết nhưng Jisoo biết ơn y lắm. Vì nếu Wonwoo cũng nhiều chuyện như những người khác, ép anh phải nói mọi chuyện, vậy chẳng khác nào kêu anh lần nữa tự mình cứa thêm vào vết thương rỉ máu trong tim.
Uống xong cốc trà gừng của Jeon Wonwoo, anh nặng nề chìm vào giấc ngủ.
.
Khóc xong rồi lại thôi. Cuộc sống không thể chỉ vì mình đau buồn mà dừng lại.
Kéo theo đôi mắt sưng húp bước ra phòng khách, Jisoo gượng cười với Wonwoo.
"Anh chườm vào cho đỡ sưng mắt đi." Y ném cho anh túi chườm đá lạnh nhỏ. "Em vừa xuống lầu một mua mì kéo của ông Jang, anh thay đồ xong thì ra ăn sáng nhé." Vừa nói Wonwoo vừa thuần thục bày đồ ra bàn, tuy y không có thiên phú nấu ăn nhưng những việc dọn dẹp bày biện thì y cũng không đến nỗi. Rất lâu trước kia đã từng có người luôn nguyện ý vào bếp vì y, để gạt bớt cảm giác tội lỗi vì ăn chùa nên lần nào y cũng xung phong rửa chén bát dù người đó vẫn sẵn sàng làm hết cho y.
Jisoo nhanh chóng thay đồ, khoác lên mình một chiếc áo sơ mi và quần âu tôn dáng, quay trở lại làm một nhân viên công sở Hong Jisoo thành thục của phòng marketing công ty CH.
Hai người ăn sáng xong thì cùng nhau đi bộ ra bến xe buýt bắt xe. Nơi làm việc của cả hai đều ở trong trung tâm nhưng lại ngược hướng, thường thì Wonwoo sẽ xuất phát trước, nhưng hôm nay Jisoo thấy hơi cô đơn nên muốn cùng cậu bạn cùng nhà ra đợi xe buýt cùng.
Jeon Wonwoo vốn ít nói, anh cũng chẳng nhiều lời hơn nhưng anh không muốn không khí gượng gạo nên mở lời nói chuyện phiếm.
"Công việc của em ở trung tâm thương mại có ổn không?"
"Cũng tàm tạm..."
"Ah vậy hả?"
"Vâng..."
Hừm, nói chuyện với một Jeon Wonwoo còn khó hơn tiếp năm khách hàng khó tính một lúc. Jisoo ngồi đợi xe nhàm chán nên lại tiếp tục bắt chuyện.
"Ah phải rồi, anh nghe bên nhân sự nói công ty anh sắp tuyển IT đó. Hay em thử nộp đơn ứng tuyển xem sao?"
"Uhm,.... thôi không cần đâu anh. Công việc hiện tại cũng ổn, em không muốn thay đổi."
"Em giỏi vậy mà cả ngày chỉ quanh quẩn làm mấy việc cơ điện nhỏ nhặt ở đó sao được."
Đúng vậy, Wonwoo rất giỏi, trong mắt Jisoo - người không biết gì về IT lại càng giỏi, nhưng tính cách y trầm lặng, không bon chen nên ở trung tâm thương mại hay bị chèn ép, dù y không nói rõ nhưng qua mấy lần nói chuyện phiếm Jisoo biết. Người ta chỉ cho y làm mấy việc vặt như cài lại win hay sửa máy in, còn những việc như bảo mật hệ thống hay quản lý cơ sở dữ liệu này kia thì y chẳng bao giờ được làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Love You 1000 Times | SeokSoo
Fanfiction.truyện viết | dài kì .tác giả: M .nhân vật: Lee Seokmin, Hong Jisoo .thể loại: hiện đại, ngược tâm, niên hạ .note: truyện chỉ được post tại wattpad, đừng đem đi khỏi đây enjoy//