Chapter 05

1.8K 110 4
                                    




05.

Cảnh gà trống nuôi con quả thật không dễ gì. Seokmin dù khá rủng rỉnh tiền, nhưng một mình chăm sóc một đứa trẻ với cậu vẫn quá khó khăn, không phải chỉ có tiền là đủ. Cậu bắt đầu học cách pha sữa, thay tã. Trẻ sơ sinh cứ khoảng 2 tiếng lại ăn một lần nên ông nội và ba bé thay phiên nhau làm việc này. Mỗi đêm đang thiu thiu ngủ, bé con khát sữa khóc nức nở khiến hai người đàn ông lóng ngóng vụng về tỉnh giấc vội đi pha sữa. So với những đứa trẻ khác được bú sữa mẹ mát lành, con gái cậu chỉ được uống sữa bột, Seokmin xót lắm.

Cậu vung tiền sắm sửa đủ thứ cho bé, từ cái nôi đến những chiếc bình bú, quần áo, tất cả đều là thứ tốt nhất, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy chưa đủ. Bế con trên tay, Seokmin nhìn một lượt căn nhà thiếu vắng hình bóng người phụ nữ, giờ đây nó tan hoang bừa bãi vô cùng. Góc này thì vứt bịch tã của trẻ con, góc kia thì là ít thức ăn thừa còn sót lại của người lớn. Xem ra để bé phát triển trong môi trường này không phải là ý hay.

Cậu nhờ trung tâm môi giới, tìm một người giúp việc. Trung tâm làm ăn rất nhanh nhẹn, chỉ ngay ngày hôm sau họ đã gửi mail danh sách ứng viên phù hợp với ý cậu, đọc một lượt, Seokmin chọn thuê một bà nội trợ người Mỹ gốc Hàn ngoài 50 góa chồng. Có bà, cậu mong sẽ được ăn lại những món ăn quê hương thân thuộc, cậu đã chán cảnh ngày ngày gặm hamburger, pizza, gà rán lắm rồi.

Từ ngày có thêm người giúp việc, Seokmin được nghỉ ngơi thêm một chút. Bà giúp việc dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, lau rửa tách chén, bà cũng là một bà mẹ hai con nên tất nhiên có kinh nghiệm chăm em bé, vậy là Seokmin lại có thêm người phụ chăm con. Con gái cậu được bà chăm sóc, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho.


.


Tháng 8 này, bé con đi học mẫu giáo. Đứng ngoài cổng đợi con, cậu hạnh phúc nhìn thấy bé tạm biệt cô và các bạn, hai chân nhỏ đi con chưa vững chạy lạch bạch lại phía Seokmin.

"Pa pa, pế!" Bé con sắp 4 tuổi bi bô giơ tay đòi ba bế, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hai mắt to tròn nhìn ba nó.

"Sunny của ba hôm nay đi học có ngoan không?" Seokmin cúi xuống nhấc bổng bé lên ôm vào lòng, hai ba con đi về phía xe ô tô đậu đằng kia.

"Zạ, có. Nhưng hôm nây pạn Jackson triu con." Dùng âm giọng non nớt, cô bé bi bô chút tiếng Hàn được ba dạy ở nhà, mếu máo kể chuyện với ba.

"Bạn trêu con sao?" Seokmin đặt con vào ghế dành cho em bé bên ghế phụ rồi vòng sang bên ghế lái ngồi xuống, thắt dây an toàn cho hai ba con rồi quay qua trò chuyện tiếp.

"B-pạn ý bảo coon là quái zật." Nói đến đây làm bé tủi thân, hai mắt long lanh đẫm nước.

Nghe con gái ấm ức kể lể, Seokmin đau xót không thôi. Chuyện này không phải chỉ mới đây, mấy hôm trước đã từng xảy ra một lần. Một số bọn trẻ con da trắng trong lớp thường hay trêu chọc, nói những bạn da màu hoặc da vàng là quái vật, chúng thậm chí còn dùng những từ miệt thị rất tệ hại. Cậu vốn tưởng lần đó chỉ là tình cờ, nhưng xem chừng chuyện này không ổn. Cậu phải kiến nghị lên phía nhà trường mau chóng có biện pháp xử lý thỏa đáng.

I Love You 1000 Times | SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ