Chapter 12

1.8K 119 2
                                    


12.

Đi qua gần nửa thành phố mới đến nơi, khi xe gần đến siêu thị trong tiểu khu, Jisoo vội bảo Seokmin dừng lại.

"Đến đây được rồi."

"Đúng nơi chưa vậy?" Seokmin đưa mắt nhìn ra xung quanh, nơi này là một khu dân cư nhỏ đang trong diện giải tỏa của thành phố chờ tái xây dựng, người ở đây vốn đã dọn đi khá nhiều, chỉ còn lại một vài hộ gia đình thu nhập thấp hoặc người cao tuổi ở lại, cậu nghe một vài người bạn đại học làm trong cơ quan nhà nước nói, chính phủ đã sớm lên kế hoạch di dời, sang năm sẽ công bố chính thức. Vậy Hong Jisoo đến đây làm gì? Gặp ai? Trong trí nhớ của Seokmin, anh chẳng có chút liên quan nào đến khu phố này cả.

"Uhm, đúng rồi. Anh đi trước nha. Lần này... thực sự là tạm biệt nha." Jisoo nhanh nhanh chóng chóng xuống xe, chẳng đợi Seokmin trả lời.

Seokmin ngỡ ngàng nhìn Jisoo chạy vội đi mất vào một siêu thị nhỏ gần đó.

Quái lạ. Chỉ là mua đồ thôi mà, có cần thiết phải đi nửa vòng thành phố đến đây mua không?

 Seokmin nghĩ sao cũng thấy lạ. Không muốn bản thân bị sự tò mò quấn lấy khó chịu, Lee Seokmin đỗ xe cẩn thận ở đó, một mạch chạy vào trong siêu thị tìm Jisoo.

Siêu thị ở khu phố này nhỏ mà cũng chẳng bán được mấy thứ, quét mắt một vòng đã thấy Hong Jisoo đang cẩn thận lựa rau ở đằng kia.

Seokmin xách giỏ nhựa đi lại gần. Cậu đứng cạnh anh, nhặt một quả bí ngô lên tỉ mỉ xem xét.

Jisoo đang chuyên tâm chọn hành lá, anh dự định tối nay ăn thịt heo nướng và canh kimchi cùng Wonwoo. Chẳng mấy khi có dịp vui ăn mừng, hôm nay quyết định móc hầu bao tiêu quá tay một trận. 


Anh đột nhiên thấy có bóng hình nam nhân đứng bên cạnh, ban đầu không để ý lắm nhưng chợt ngửi thấy hương nước hoa đắt tiền đã được ngửi suốt trưa nay thì quay ra nhìn.

Lee Seokmin làm gì ở đây vậy? Chưa về sao?

"Xin chào!" Seokmin quay sang mỉm cười.

"..."

Như biết thắc mắc trong lòng anh, Seokmin giơ cao giỏ đồ lắc lư. "Em đi mua đồ nè."

Jisoo im lặng, Seokmin cũng không nói nữa.

Anh đặt bó hành vào giỏ của mình, đi qua quầy khác lựa đồ. Seokmin bỏ quả bí ngô xuống quầy, xách cái giỏ trống không đi theo.

"Anh mua đồ nấu ăn hả? Người quen ở gần đây sao?" Seokmin phát huy bản tính tò mò và nhiều chuyện, quen mồm hỏi anh.

"Uhm, anh mua đồ nấu bữa tối." Jisoo thoáng ngập ngừng. "Th-thực ra, anh chuyển nhà rồi, nhà anh ở gần đây."

"Anh chuyển từ khi nào? Sao lại chuyển về đây?" Seokmin giật mình. Cậu không hiểu nổi sao anh lại từ một căn hộ tiện nghi, chuyển về sống ở khu phố tồi tàn này, hơn nữa nơi này cách rất xa trung tâm thành phố, dù đi làm hay đi đâu cũng rất bất tiện.

"Cũng được một thời gian rồi." Vừa nói anh vừa đặt đặt khay thịt heo đông lạnh vào giỏ.

Seokmin thấy thái độ anh không muốn tiếp tục nói, cậu cũng thôi không nói nữa, đi theo anh ra quầy tính tiền.

I Love You 1000 Times | SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ