Chapter 06

1.7K 118 1
                                    


06.

Jisoo mở mắt trước khi đồng hồ báo thức reo. Gấp gọn chăn mền, rửa mặt, thay đồ chuẩn bị đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, nhìn lại bản thân trong gương tiều tụy không sức sống, anh quay trở vào phòng lấy tuýp kem che khuyết điểm xoa quệt lên vết thâm quầng trên mắt. Ngày trước, cô đồng nghiệp cùng phòng giật mình nhìn thấy hai mắt anh thâm quầng xuống sắc, còn tưởng anh tăng ca nên ngủ muộn, cô bèn lôi tuýp kem che khuyết điểm của mình ra rồi thoa lên đó giúp anh che đi vết thâm, nhìn đỡ hơn một chút; vậy là từ đó Jisoo cũng âm thầm tìm mua một tuýp kem tốt, thỉnh thoảng lấy ra che đi vết thâm trên mắt.

"Cố gắng lên!" Cổ vũ bản thân trong gương, anh mỉm cười ra khỏi nhà.

Nhà anh thuê nằm ở tầng 3, trong một khu chung cư kiểu cũ, chỉ có 5 tầng nên không có thang máy. Anh đi thang bộ cũng coi như một loại vận động tập thể dục.

Ngồi trên xe buýt, lôi nắm cơm rong biển ra ăn sáng, uống một ngụm nước, vậy là xong bữa, anh cũng muốn ăn một tô mì bò nóng hổi mỗi sáng nhưng tài chính không đủ, nếu không tiết kiệm trong mỗi việc nhỏ thì khả năng cuối tháng không dư ra đồng nào còn thiếu hụt thêm.

Nhà xa nên dù dậy sớm bắt xe buýt tuyến đầu nhưng đến công ty vẫn sát giờ làm. Đứng trong thang máy chật ních người, anh có cảm giác hơi khó thở, đợi mãi mới đến tầng mình muốn, anh vội lách người đi ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Chào buổi sáng mọi người." Jisoo vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp.

Mấy đồng nghiệp thân thiết cũng vui vẻ chào hỏi lại, bắt đầu buôn chuyện cuối tuần của mình ra sao, Jisoo chỉ im lặng lắng nghe.

"Hong Jisoo, mau theo tôi vào phòng." Vị trưởng phòng khó tính đi đến khiến tất cả nhân viên đang thoải mái trò chuyện đều tự động quay về vị trí của mình bắt đầu một ngày làm việc.

Anh đứng dậy theo ông vào phòng làm việc của ông. Trưởng phòng marketing mấy năm nữa đến tuổi nghỉ hưu nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn, rất tâm huyết với công việc. Đặt túi xách xuống bàn, chưa kịp ngồi ấm chỗ ông đã bắt đầu lớn giọng trách mắng anh.

Tháng trước anh được giao công việc phụ trách tòa nhà thương mại ở thành phố C, vốn phải cùng các phòng ban họp hành, phân công công việc đủ thứ bận ngập đầu. Nhưng Jisoo đầu óc để trên mây, không tập trung làm việc nên gây ra mấy lỗi sai, tuy không nghiêm trọng lắm, còn sửa được, nhưng sai thì vẫn là sai nên anh mới bị cấp trên quở trách.

"Ông ấy lại mắng anh ah?" Boo Seungkwan thấy anh trở về liền kéo ghế lại gần nói chuyện. Vừa rồi y và mọi người ở bên ngoài nghe không rõ mọi chuyện, nhưng ai cũng biết lão trưởng phòng khó tính lại bắt đầu giáo huấn nhân viên rồi.

"Là anh sai mà, ông ấy không trách phạt là may rồi." Jisoo cong mắt cười với cậu em.

"Aiz, cũng không có gì nghiêm trọng mà, ông ấy đâu cần phải lúc nào cũng quát nạt nhân viên thế chứ!" Seungkwan bất bình thay cho anh. "Mà cũng tại anh lúc nào cũng im lặng chịu trận nên ổng mới thấy anh dễ bắt nạt, cứ lôi anh ra mắng suốt."

"Uhm, là tại anh mà..." Jisoo thì thầm.

Là tại anh đang yên đang lành vướng phải cái bệnh tâm lý chết tiệt này nên đầu óc cứ không tập trung, làm đâu sai đó. Là anh sai mà, bị mắng là đáng.

I Love You 1000 Times | SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ