Chapter 04

1.9K 118 9
                                    




04.

Bỏ lại mọi thứ, Seokmin sang Mỹ cố gắng sống vui vẻ, quên đi tất cả để ở bên mẹ những ngày cuối. Hai người chỉ có mình Seokmin, mẹ cậu muốn cậu mau chóng kết hôn yên bề gia thất. Bà muốn nhìn thấy con trai mình ổn định mới an lòng ra đi.

Đau lòng nhìn mẹ gầy yếu nằm trên giường bệnh, xung quanh là vô số dây rợ, tiếng máy móc kêu từng hồi 'bíp, bíp'. Seokmin vừa thương mẹ, vừa cảm thấy có lỗi vô cùng vì không thể làm theo ý nguyện của bà, cậu từ lâu đã không có cảm giác với con gái, hay nói đúng hơn là cậu vốn chỉ có cảm giác với anh, nếu không phải là anh, cậu không thiết. Đôi khi cậu vô thức nghĩ mình mau chóng nhờ dịch vụ mai mối, kiếm đại một cô nàng nào đó, nhanh chóng kết hôn để mẹ được an lòng.

Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì bà đã vội ra đi trong một ngày hè rực rỡ. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất mẹ của Seokmin rồi. Những cơn đau hành hạ bà đến tận lúc mất, nhìn mẹ yếu ớt thở dốc trên giường bệnh, mặt mày nhăn nhó vì đau, cậu khóc không thành tiếng.

Bà được đưa vào phòng phẫu thuật hồi sức, nhưng chỉ 30 phút sau, người ta đẩy giường mẹ cậu ra khỏi đó, bà nằm dưới lớp khăn trắng, cơ thể lạnh ngắt.

Cậu còn chưa nói đủ lời yêu dành cho mẹ mà, tại sao ông trời nỡ cướp bà đi sớm vậy? Ba cậu không chịu nổi cú sốc, ông gục ngã tại chỗ.

Seokmin một bên lo tang lễ, một bên chăm sóc người ba già. Lắm lúc cậu tưởng mình kiệt sức, nhưng bằng sức mạnh nào đó, cậu động viên bản thân phải mạnh mẽ lên để lo mọi thứ, còn lo cho ba.

Đám tang diễn ra đơn giản, chỉ có một vài họ hàng và người quen biết đến dự. Cậu cũng không thông báo cho bạn bè ở Hàn Quốc, tất cả ai cũng bận, cậu không muốn phiền họ phải bay mười mấy tiếng sang đây chỉ để dự lễ tang.

Suốt buổi lễ diễn ra, Seokmin bận bịu đến nỗi chẳng có thời gian khóc. Cúi người chào những người đến dự lễ tang đã đủ làm cậu đau lưng muốn chết.

Thời khắc người ta hạ huyệt, đưa mẹ cậu nằm xuống lòng đất, Seokmin như muốn ngừng thở. Vậy là cậu phải chính thức rời xa mẹ rồi. Từ nay không còn mẹ ở bên, ai sẽ là người hỏi han, che chở cho cậu những lúc yếu lòng?

Ba cậu cùng dòng người về hết, Seokmin ở lại ngó ngang ngó dọc kiểm tra xem người ta đã đắp đất chu toàn hay chưa. Ngồi xuống vuốt lên tấm bia mộ, hình ảnh mẹ tươi cười trên đó, giống như bà đang ở bên cậu vậy.

"Mẹ...!" Không còn ai, Seokmin cho phép mình được khóc. Bao ngày mạnh mẽ thế là đủ rồi, giờ phút này cậu có thể thoải mái khóc thương cho mẹ được rồi.

Cậu cũng nhớ anh, nhớ da diết. Nếu giờ này anh ở đây, cậu sẽ chui vào lòng anh khóc cho thỏa thích, anh sẽ dịu dàng xoa lưng cậu an ủi.

Thu mình bên nấm mồ, Seokmin gục mặt xuống đầu gối khóc thê lương.

Mùa hè năm nay, Lee Seokmin mồ côi mẹ.


.


Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ gì với Seungcheol hyung, Jisoo bắt đầu tự hỏi mình về tình cảm dành cho Seokmin. Nhưng dù nghĩ thế nào, đáp án vẫn mơ hồ như trang giấy trắng, lắm lúc tưởng chừng anh tìm được rồi, đưa tay bắt lấy, lại không có gì.

I Love You 1000 Times | SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ