Chapter 10

1.8K 116 1
                                    

10.

Hong Jisoo biết nếu để anh gặp lại Seokmin, mọi cảm xúc trong anh sẽ nhanh chóng bị nỗi nhớ và khát vọng đánh úp, nhưng anh không ngờ nó lại ảnh hưởng đến độ này.

Lần thứ hai gặp lại cậu, tuy chẳng nói với nhau câu nào nhưng cái liếc mắt lạnh nhạt của cậu đủ khiến tâm tư anh xao động.

Tối đó anh cũng gạt bỏ ý nghĩ ăn mừng cùng Wonwoo mà nhanh chóng trốn vào phòng ngủ, một mình gặm nhấm nỗi đau.

Jisoo lại mất ngủ, cả một đêm dài hai mắt anh mở thao láo nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định.

Jisoo không ngủ được, anh lại càng suy nghĩ linh tinh, chẳng biết từ lúc nào hai mắt đã ngập nước, anh cúi mặt trong chăn ngăn tiếng khóc nghẹn phát ra.

Đợi mãi trời cũng sáng, anh vội vàng gửi tin nhắn xin nghỉ làm hôm nay. Anh cần phải đến gặp bác sĩ Park, anh cần được cô ấy giúp đỡ. Giờ phút này anh nghĩ chỉ có cô ấy mới giúp được anh.

Đầu giờ sáng phòng khám vẫn chưa mở cửa, nhưng Jisoo không vội đi đâu cả, anh quyết định ngồi xuống bậc thềm trước cửa đợi.

Chẳng bao lâu nữa trời sang đông rồi, những con gió se se lạnh thổi tới làm mái tóc anh bay bay chạm vào mi mắt nhưng Jisoo chẳng buồn gạt nó ra, anh cứ thế co ro ngồi đợi bác sĩ Park.

8h00 sáng, người của phòng khám bắt đầu đến làm việc.

Nhìn thấy anh, tất cả ai cũng vui vẻ chào hỏi mời anh vào trong ngồi đợi. Không ai lên tiếng hỏi vì sao bộ dạng anh lại thế này, hay tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào một ngày giữa tuần, sớm hơn lịch khám mọi khi. Vì tất cả đều đã quen với việc đón nhận những bệnh nhân bị hành hạ bởi căn bệnh mang tên tâm lý này rồi.

Nhưng bác sĩ Park thì mãi đến sau này cũng không thể nào quên được hình ảnh Jisoo ngày hôm ấy.

Jisoo là một trong những bệnh nhân đầu tiên của phòng khám, cũng là người trẻ tuổi nhất trong số đó.

Lần đầu gặp mặt, rõ ràng anh là người đến tìm cô nhưng lại chẳng chịu mở miệng nói bản thân ra sao, đang thấy thế nào, đến tận buổi hẹn thứ ba, Jisoo mới chịu mở lòng.

Lần nào gặp, bỏ qua gương mặt vô hồn thì Jisoo luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch sự, nhã nhặn. Nhưng hôm nay là lần đầu bác sĩ Park thấy anh xuất hiện trong bộ dạng ăn mặc xuề xòa, cơ thể như lung lay trong gió, nhìn qua là biết cả một đêm không ngủ.

Hai người tiến vào phòng làm việc riêng của bác sĩ Park, Jisoo theo thói quen ngồi xuống chiếc sofa thân thuộc, im lặng đợi bác sĩ Park chuẩn bị một ngày làm việc.

"Anh ăn sáng chưa?"

"...tôi vội đến gặp bác sĩ, nên chưa ăn."

"Tôi cũng đoán vậy. Anh ăn bánh ngọt đi này, bạn trai hộ lý Min mới đi công tác về có tặng mọi người ít bánh quy, anh ăn thử xem hợp ý không." Cô nói rồi chìa ra một hộp bánh nhỏ đã vơi một nửa.

Jisoo đón nhận hộp bánh ôm trong lòng nhưng chẳng vội ăn.

"Cà phê hay sữa bò?"

"Uhm, tôi thế nào cũng được. Cảm ơn bác sĩ Park."

I Love You 1000 Times | SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ