03."Choang!" Hong Jisoo không tập trung liền đánh rơi ly nước. Mảnh vỡ tán loạn khắp nơi, cà phê nóng lênh láng trên sàn nhà.
"Jisoo hyung! Sao anh bất cẩn vậy? Để đấy em dọn cho, anh qua kia ngồi đi." Boo Seungkwan bước vào phòng nghỉ, đang định pha ly cà phê uống cho tỉnh táo thì thấy Jisoo hyung bần thần đứng im nhìn đống bừa bộn anh vừa gây ra.
Mấy nay Jisoo hyung làm sao ấy, không tập trung vào việc gì cả, làm việc cũng sai liên tục, bị trưởng phòng quả trách suốt, gặp anh dưới sảnh, gọi anh mà anh cũng không chú ý, cả ngày chỉ ngồi ở bàn làm việc than ngắn thở dài, đến bữa trưa cũng không xuống ăn mà nằm gục mặt ở đó. Nhìn tình trạng của anh thế này Seungkwan rất lo, không rõ có chuyện gì, cậu hỏi nhưng anh chỉ buồn rầu lắc đầu.
.
Buổi sáng sau hôm khi Seokmin đi, Jisoo như thường lệ tỉnh dậy chuẩn bị đi làm. Ngồi trên xe buýt rảnh rỗi, anh mở điện thoại ra đọc thì nhận được tin nhắn của cậu. Anh ngay lập tức gọi lại nhưng cậu không nghe máy, chỉ có giọng nói lạnh lùng của tổng đài viên đáp lại anh.
Sau đó anh vội vàng đến nhà tìm cậu, gõ cửa bao lâu cũng không ai ra mở. Anh chạy khắp nơi tìm cậu, ở Diamond cũng không có, mọi người nói mấy hôm nay không thấy cậu đi làm. Anh muốn tìm cậu hỏi cho ra lẽ, nhưng lại không biết tìm ở đâu.
Tại sao? Tại sao đột nhiên lại chia tay? Rõ ràng hôm trước vẫn còn vui vẻ như vậy, còn cùng nhau ăn cơm hạnh phúc, sao đột nhiên cậu lại đòi chia tay?
Cậu như bốc hơi khỏi thế giới của anh.
Hong Jisoo những ngày sau đó như người mất hồn, làm việc không ra đâu vào đâu, cũng mất cảm giác ngon miệng. Tâm không vui, anh cũng chẳng thiết tha ăn gì.
Chuyện này kéo dài suốt một tuần lễ rồi cũng đến tai Jeonghan. Là Seungkwan kể.
Jeonghan vội vàng tìm đến nhà Jisoo. Nhìn thấy bộ dạng gầy rộc mất hồn của Jisoo, những lời mắng mỏ sắp ra khỏi miệng lại phải nuốt vào. Ôm chầm lấy Jisoo, Jeonghan an ủi bạn mình bằng những cái vuốt lưng nhẹ nhàng.
"Seokmin em ấy bỏ mình đi rồi. Đang yên đang lành lại đòi chia tay."
"Uhm, mình biết."
"Sao cậu lại biết? Chuyện này mình chưa nói với ai mà? Là Seokmin nói với cậu đúng không? Em ấy liên lạc với cậu hả? Mau nói cho mình biết Seokmin đang ở đâu? Mình muốn gặp em ấy." Thoát khỏi cái ôm của Jeonghan, Jisoo hỏi dồn dập.
"Cậu mau bình tĩnh lại đi. Seokmin không liên lạc với mình, mình cũng không biết nó đang ở đâu. Vừa rồi mình nói đến gặp cậu, Seungcheol mới nói với mình. Mình cũng mới biết thôi mà."
"Vậy tức là Seungcheol biết chuyện này rồi? Tại sao anh ấy lại biết?"
"Mình không rõ, cậu mau bình tĩnh đi."
Jisoo hoảng loạn ôm đầu, vậy rõ ràng là Choi Seungcheol biết từ lâu rồi, vậy tại sao anh ta không nói? Anh ta chắc chắn biết Seokmin đang ở đâu. Mình phải đi tìm ảnh hỏi cho ra lẽ, chắc chắn có gì đó bí ẩn.
"Choi Seungcheol đang ở đâu? Cậu mau đưa mình đến gặp anh ấy đi."
"Được được, để mình đưa cậu đi. Trước tiên cậu mặc áo khoác vào đã." Jeonghan đau lòng nhìn bạn mình đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ sọc, y chưa bao giờ thấy Jisoo thất thố và tùy tiện như lúc này.
.
Lái xe đến Sebtin, Jeonghan chỉ vừa mới đỗ xe, Jisoo liền mở cửa chạy đi trước.
Jisoo vào quán thấy Seungcheol đang dọn bàn ghế, anh lại gần cao giọng chất vấn.
"Anh mau nói cho em biết Lee Seokmin đang ở đâu?"
Seungcheol ngạc nhiên nhìn anh rồi nhanh chóng lạnh mặt tiếp tục làm công việc dang dở.
"Anh biết chuyện Seokmin chia tay em rồi đúng không? Em ấy nói cho anh đúng không?" Thấy Seungcheol không trả lời, Jisoo đi đến trước mặt hắn tiếp tục chất vấn.
"Phải, là Seokmin nói cho anh biết. Chia tay thì cũng đã chia tay rồi. Em đừng tìm nó nữa."
"Là Seokmin đơn phương chia tay em thôi. Em không cho phép!"
"Hong Jisoo, em thật quá đáng! Nếu em không yêu Seokmin thì hãy buông tha cho nó để nó tìm người mới, sống một cuộc đời hạnh phúc."
"Không!! Em không cho!!" Nghe thấy Seungcheol nhắc Seokmin có người khác, Jisoo điên loạn ôm đầu hét.
"Em thôi đi! Em có biết nó phải trải qua những gì không? Là Seokmin nói cho anh biết, em không hề yêu nó, chưa một lần đáp lại tình cảm của nó. Là em cứ dối trá ở bên đòi hỏi tình cảm của nó. Em có hay không từng suy nghĩ cho nó? Em có biết Seokmin muốn gì, cần gì từ em không? Hả?!" Hắn lại gần siết chặt hai cánh tay anh, gằn giọng.
Jeonghan từ ngoài chạy vào thấy hai người to tiếng, người nhà mình thì đang dữ dằn với Jisoo, y vội chạy lại can ngăn.
"Em có biết lúc anh lắng nghe tiếng Seokmin nó khóc qua điện thoại đau đớn cỡ nào không? Hả? Chính em! Em là người đã chà đạp trái tim Seokmin bấy lâu, em có cảm thấy tội lỗi chút nào không? Giờ em hãy giải thoát cho nó đi. Đừng tìm nó nữa!"
Càng nói, đôi tay Seungcheol lại càng bóp chặt tay anh hơn làm nó hằn đỏ đau nhức. Jisoo bật khóc, có lẽ là vì bị Seungcheol làm đau.
"Em không có. Em chưa từng coi thường tình cảm của Seokmin mà!" Anh ngồi sụp xuống sàn khóc nức nở. Thì ra bao lâu nay, Seokmin đã một mình chịu đựng hết tất cả sao? Em ấy lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng anh, lúc nào cũng mỉm cười ôm anh vào lòng, anh đâu biết Seokmin đã đau khổ nhường nào.
"Em không có mà..." Jeonghan ôm bạn mình vào lòng vuốt ve, Jisoo cứ luôn miệng lẩm bẩm. Tiếng khóc nấc vang vọng cả quán.
Seungcheol ngồi xuống ghế, nhìn Jisoo khóc nức nở trong lòng Jeonghan.
"Vậy anh hỏi em. Em có yêu Seokmin không?"
Câu hỏi của hắn làm anh chấn động. Tiếng khóc nhỏ dần, anh hoang mang tự hỏi bản thân. Anh có từng yêu Seokmin không?
Nếu không có tình cảm thì hai người sao bên nhau lâu vậy được chứ. Seokmin rất biết chăm sóc anh, anh biết em ấy rất yêu anh. Từ cách sống cho đến nói chuyện, hai người làm gì cũng hòa hợp, dù là nắm tay, ôm hôn hay ngay cả chuyện trên giường cũng đều rất vui vẻ, hòa thuận. Vậy nên Jisoo cứ mặc nhiên coi đó là tình yêu, thỏa mãn mà hưởng thụ. Nhưng hỏi anh yêu Seokmin không thì anh không biết.
Anh đã quen với việc có Seokmin trong cuộc sống nên chưa từng một lần tự hỏi tình cảm của mình dành cho Seokmin như thế nào.
End 03.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Love You 1000 Times | SeokSoo
Fanfiction.truyện viết | dài kì .tác giả: M .nhân vật: Lee Seokmin, Hong Jisoo .thể loại: hiện đại, ngược tâm, niên hạ .note: truyện chỉ được post tại wattpad, đừng đem đi khỏi đây enjoy//