Chapter 18

2.3K 122 25
                                    




18.

Những ngày sau đó, Seokmin quả thực đúng giờ đỗ xe trước cửa công ty đón anh tan làm, lần nào cũng mua sẵn thức ăn để nấu bữa tối, thỉnh thoảng Jeon Wonwoo cũng được hưởng ké hào quang của nhân vật chính - thoải mái ăn cơm chùa.

"Anh nghĩ lần sau em không cần phải đón anh nữa đâu." Jisoo đứng bên cạnh Seokmin, hai người cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, Wonwoo đang ở bên ngoài dạy Sunny sử dụng máy tính.

"Em làm phiền anh ah? Anh không thích sao?" Seokmin bỏ đồ trong tay xuống, nhíu mày nhìn anh.

"Không phải vậy. Dù sao nhà anh cũng khá xa với nhà em, đi lại rất bất tiện." Anh cúi gằm mặt đáp lời. Mặc dù anh rất vui vì được cậu quan tâm thế này, nhưng anh sợ anh sẽ sinh ra ảo tưởng với cậu mất. "Còn nếu em muốn bù đắp chuyện kia thì... cơ thể anh đã hoàn toàn ổn rồi, em không cần tiếp tục-"

"Em không thấy bất tiện chút nào hết. Hơn nữa Sunny cũng rất thích đến nhà anh chơi. Anh đừng suy nghĩ nhiều." Seokmin cắt lời anh, cậu quay lưng lại bắt đầu nấu ăn.





.





Ngày hôm nay theo lẽ thường Jisoo sẽ đến gặp bác sĩ Park, nhưng từ sáng sớm Lee Seokmin đã ôm con đứng trước cửa nhà anh.

"Chào buổi sáng!" Seokmin vui vẻ chào, dúi vào tay anh một túi bánh sandwich cậu tự làm.

"Chào..." Jisoo đang chuẩn bị thay đồ để ra ngoài, tóc tai vẫn còn rối bù như tổ chim nhỏ, anh mặc bộ pyjama hình vịt vàng mà Jeonghan tặng hồi đầu năm. Nhìn bộ dáng thoải mái, tự nhiên của anh, Seokmin thấy nhộn nhạo trong lòng "người đâu mà đáng yêu quá".

Tối qua lúc anh đi rửa tay, Seokmin đã dò hỏi Wonwoo một lần nữa, cậu biết chắc hôm nay anh sẽ đi khám, mặc dù Wonwoo không nói là đi khám gì, nhưng cậu thực sự rất tò mò đang có chuyện gì xảy ra với anh sau lần nhìn thấy túi thuốc kháng sinh lần trước. Cậu chỉ muốn quan tâm đến anh một chút thôi, cậu không nỡ nhìn thấy anh gặp chuyện. Vậy nên sáng sớm hôm nay đã dậy sớm chuẩn bị đi theo anh, thấy Sunny cũng có vẻ thân với Jeon Wonwoo nên cậu tính sẽ gửi con bé ở lại cho anh ta trông giùm.

Jisoo khó xử ăn bữa sáng cậu đưa. Anh nghĩ cậu rảnh không có việc gì làm nên lại tính đến làm phiền căn nhà trọ nhỏ bé của anh thôi, nên anh mặc kệ cậu ở lại chơi với Wonwoo, còn mình thì lặng thầm đi ra ngoài.

Ai ngờ Seokmin nhìn thấy anh vừa bước đến giá để giày thì cũng bye bye con gái, chạy vội lại thay giày đi theo anh.

"Anh đi đâu vậy? Em đưa anh đi."

"Uhm, anh đi có chút việc riêng, em cứ ở lại trò chuyện với Wonwoo đi, anh tự đi được rồi." Jisoo từ chối.

"Em có xe, để em đưa đi."

"Không cần đâu."

Seokmin nắm tay anh kéo đi: "Nào, đi nhanh kẻo muộn."

Jisoo bối rối cảm nhận hơi ấm bàn tay cậu bọc lấy tay mình: "Thôi-"

Ấy thế mà anh vẫn cứ bị cậu lôi kéo vào trong xe ngồi. "Anh tính đi đâu?"

Jisoo thật sự không muốn để cậu đi cùng, anh không muốn cậu biết tình trạng hiện tại của bản thân một chút nào, nhưng bây giờ là tám giờ hơn rồi mà cuộc hẹn là lúc chín giờ, nếu không đi sẽ lỡ hẹn mất. Anh thật không biết tính sao.

I Love You 1000 Times | SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ