Kim Thái Hanh quần áo tươm tất bước ra khỏi phòng. Phía bàn ăn mọi người ngồi đợi được một lúc, lúc nào cũng vậy, nếu hắn chưa ra thì không ai dám động đũa.
Thằng Sang thấy hắn đi đến vội kéo ghế ra giúp, nó từ nhỏ đã theo hầu ông hội đồng nên hiểu rõ tính ông, hắn thương cái tính hiền lành lại tốt bụng nên xem nó như con ruột mà đối đãi.
"Ăn cơm đi."
Cả nhà chỉ đợi câu nói này mới cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Hắn gắp một miếng cá vào chén bà cả, mọi người nhìn thấy nhưng vờ như không thấy gì, cậu hai ngồi một bên thấy ba má mình hạnh phúc cũng vui lây. Đâu ai để ý bà hai với cậu ba, mặt mày ai nấy cứ hầm hầm, tụi người ở sợ quá chạy xuống nhà dưới, đứng ở đây thế nào cũng có chuyện.
"Trọng nè, lát nữa con coi sắp xếp rồi theo ba đi xem tá điền làm việc thế nào."
"Con biết rồi ba."
Bà hai nuốt cơm muốn không trôi, cái nhà này việc gì cũng cậu hai, hắn dù là đi đâu cũng gọi cậu theo, vậy còn cậu ba con bà thì sao đây, đều là con nhưng ông hội đồng chưa bao giờ ngó ngàng gì đến cậu.
Ăn cơm xong ai trở về việc nấy, cậu hai chuẩn bị mọi thứ rồi lên xe. Trong ba anh em chắc cậu là người gần gũi hắn nhất vì từ nhỏ cậu đã theo ba mình học hỏi để sau này quản lí công việc, với cả vẻ ngoài khó gần như hắn chắc không ai dám nói chuyện cùng.
Mấy tá điền đang làm việc dưới ruộng, thấy xe ông hội đồng dừng lại vội chạy vào chào hỏi.
"Ông hội đồng mới tới."
"Năm nay làm ăn sao rồi chú Năm?"
"Dạ, không giấu gì ông, năm nay làm ăn thất bác quá nên chắc tui phải xin ông cho tui thêm tháng nữa, tới đó tui chắc chắn nộp tiền đủ."
"Chú xin tôi bao nhiêu lần rồi chú biết chưa, chú nhắm làm được thì làm, không được tôi cho người khác mướn."
Ông Năm tá điền nghe vậy liền quỳ xuống, hai tay chấp lại, đầu dập xuống đất liên tục.
"Tui lạy ông, ông mà lấy ruộng lại tui biết sống sao."
Kim Thái Hanh thấy vậy cũng không chút bận tâm, mấy chục năm nay đã gặp qua biết bao nhiêu chuyện như này, nếu ai cũng lấy lí do này ra rồi than khổ thì gia sản nhà hắn sớm muộn gì cũng mất sạch.
Cậu hai Trọng muốn nói giúp nhưng không dám, chuyện làm ăn trong nhà trước giờ đều do hắn nắm nên ngoài hắn ra không ai có quyền can thiệp vào.
"Coi như tôi cho chú một cơ hội cuối, lần sau còn không nộp tiền thì gia đình mấy người cuốn gói ra khỏi đất của tôi."
"Cảm ơn ông, tui cảm ơn ông nhiều lắm."
Đến lúc lên xe vẫn còn nghe thấy tiếng cảm ơn văng vẳng bên tai. Ông hội đồng nổi tiếng nói được làm được, trước đó biết bao gia đình bị đuổi đi không thương tiếc vì lí do này.
Cậu hai ngồi trên xe cứ ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, hắn thấy con trai chốc lát lại quay sang nhìn mình thì lên tiếng mở lời trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanfictionQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722