Mấy hôm nay Kim gia liên tục xảy ra chuyện kì lạ, cứ mỗi khi tối đến là lại nghe thấy tiếng hát của ai đó văng vẳng, thỉnh thoảng là tiếng cười, cả tuần nay mọi người cứ thấp thỏm lo sợ chuyện kì lạ đó.
Ban đầu còn nghĩ là nghe nhầm nhưng hổng lẽ ngày nào cũng nhầm, mà đâu phải chỉ một người nghe, cả nhà ai cũng nghe thấy tiếng hát đó mà. Đáng nói hơn là hồi tối hôm kia, con Mận tự nhiên thức giấc ra kiếm nước uống, vô tình nó nhìn ra phía sau vườn thì thấy một cái bóng trắng đi lang thang. Nó sợ quá không nói được câu nào, đến lúc làm rớt cái ly trên tay tụi kia mới thức dậy, vậy mà lúc tụi nó qua nhìn thì không thấy chi hết.
Nói lại chuyện này với bà cả thì bà nói chắc con Mận còn mơ ngủ nên nhìn lầm. Ngoài miệng thì nói vậy chớ trong lòng bà cứ bồn chồn không yên, bài hát mà mọi người thường nghe là của người đó, không lẽ là cô ta thật sao?
Ai sợ thì sợ chớ Thái Hanh hắn có sợ cái chi đâu, trái lại còn mừng nữa là đằng khác, Chính Quốc mấy hôm nay lúc ngủ cứ ôm chặt lấy hắn vì sợ, nhờ con ma này mà hắn được ôm vợ nhỏ ngủ cả đêm. Nhưng không phải vì vậy mà hắn không nghe thấy tiếng hát đó.
Đêm nay lại như mọi đêm, tiếng hát đó làm em thức giấc, run rẩy nhìn quanh một lượt rồi quay sang ôm lấy cánh tay hắn. Kim Thái Hanh tự dưng nảy ra suy nghĩ muốn trêu chọc vợ nhỏ, bàn tay có phần lạnh chạm vào lưng làm Chính Quốc giật mình hét lên.
"Ma...cứu...ông ơi cứu em."
"Là tôi nè, đùa em chút thôi."
"Ông kì cục quá hà, khi không lại chọc em."
"Tại vợ tôi đáng yêu quá chớ sao."
Hắn đưa tay nhéo má em, đợi vợ nhỏ bình tĩnh lại mới đỡ em nằm xuống giường, ban đầu tay hắn để ở lưng, hổng biết sao mà một hồi xuống tới mông người ta luôn rồi. Em nhìn xuống bàn tay đặt ở mông mình rồi quay sang nhìn chồng em, đừng có nghĩ người ta còn nhỏ là muốn giở trò gì cũng được.
"Ông ơi, cái tay của ông đặt trên mông em."
"Thì sao?"
"Dạ hổng có gì, nhưng mà ông lấy ra được hông ông?"
"Không, mau ngủ đi."
Em chu môi tỏ ý bất mãn nhưng cũng không nói gì mà nhắm mắt lại ngủ, tưởng đâu được ngủ ngon giấc, vừa sắp chìm vào giấc ngủ, em chợt tỉnh giấc vì bàn tay kia đã chui hẳn vào quần em luôn rồi. Kim Thái Hanh không ngừng vuốt ve rồi bóp lấy bờ mông tròn trịa của vợ nhỏ.
"Ông buông em ra, em hông cho ông bóp mông em nữa."
"Tôi là chồng em mà."
"Nhưng mà...khoan đã...ông ơi ông làm gì vậy...ưm..."
Chưa kịp dứt câu em đã bị hắn chiếm lấy đôi môi, lợi dụng lúc vợ nhỏ đang chìm đắm trong nụ hôn ấy hắn nhanh chóng cởi quần em quăng xuống đất. Chuyện ma quỷ gì đó chắc Chính Quốc chẳng còn nhớ tới nữa đâu, căn phòng tối đó chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của em mà thôi.
Hôm sau thức dậy em không thể nào bước đi nổi, cái lưng nhức gần chết, hai chân run rẩy đến nổi bước đi cũng không vững, chỉ cần đi một bước là thân dưới của em đau đến chảy nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
Hayran KurguQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722