Chính Quốc thấy hắn mệt mỏi cả tuần nay thì thương lắm, kể từ ngày xảy ra chuyện của bà cả và bà tư, hắn hầu như không có một giấc ngủ trọn vẹn, cứ nửa đêm là lại tỉnh giấc, em biết hết tất cả nhưng lại không thể làm gì.
Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày trời, em quyết định xuống bếp nấu canh gà cho chồng em bồi bổ, tuy là không giúp được gì nhiều nhưng đó là điều duy nhất em có thể làm cho hắn. Cặm cụi dưới bếp một lúc lâu Chính Quốc mới đem chén canh vào phòng, Kim Thái Hanh quay lại thấy mặt em thì bật cười.
Vợ nhỏ của hắn lo nấu ăn đến nổi mặt mày dính đầy lọ nồi cũng không biết, em ngơ ngác đứng đấy nhìn một hồi lâu, đến khi hắn ra hiệu em mới đi đến ngồi xuống bên cạnh. Thái Hanh đưa tay lau đi mấy vết lọ trên mặt, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của vợ nhỏ hắn giờ đã đen ngòm rồi.
"Ông mau ăn đi cho nóng."
"Em nấu cho tôi sao?"
"Dạ, em nấu từ hồi trưa tới giờ."
"Giờ tôi muốn ăn cái khác được không?"
"Món gì vậy ông?"
Hắn không thèm trả lời mà dùng ánh mắt nhìn một lượt cả người em từ trên xuống dưới, Chính Quốc thấy rõ ràng hắn vừa nuốt nước bọt, tới con nít còn biết ông hội đồng muốn gì. Bởi vậy em mới đẩy tay hắn rồi lùi ra xa, đặt hai tay trước ngực che chắn lại, ánh mắt lúc nãy không đứng đắn chút nào.
Ban đầu chỉ định chọc chút thôi ai mà có ngờ em sợ dữ vậy, được đà Thái Hanh chồm tới ép sát em vào thành giường, tay ôm lấy eo, môi gần như áp vào môi em. Ở khoảng cách này hắn thấy rất rõ vợ nhỏ đang hoảng loạn ra sao, hai mắt em mở to hết cỡ nhìn hắn, cũng vì vậy mà hắn mủi lòng hôn một cái vào môi em rồi thôi.
"Tôi có làm gì đâu mà em sợ?"
"Ông bắt nạt em...hức...ông ỷ lớn nên ăn hiếp em...hức..."
"Khoan đã, tôi có làm gì đâu mà em khóc, nín đi mà."
Thiệt tình thì hắn đâu có ngờ vợ nhỏ lại khóc, chắc là ông hội đồng Kim đây đã quên vợ nhỏ của mình chỉ mới mười tám tuổi, một độ tuổi cần được yêu thương, ấy vậy mà từ ngày cưới em về hắn chỉ toàn trêu chọc em thôi.
Em thì còn quá trẻ trong khi hắn sắp bước qua hàng bốn mất rồi, từ đó tới giờ có dỗ trẻ con khóc đâu mà biết, dỗ cả buổi em Quốc cũng không nín khóc nên hắn đành dùng cách cuối cùng. Đè cả người em xuống giường, hai tay em bị hắn nắm chặt.
"Em mà khóc nữa là tôi làm thật đó."
"Em nín...em nín mà...hức...em hổng khóc nữa."
Tự dưng hắn thấy mình như kẻ xấu xa vậy, biết là em vẫn còn ngại mấy chuyện như này mà vẫn chọc, nhưng biết sao được giờ, vợ hắn xinh đẹp như này làm sao mà hông có cảm giác gì cho được.
_
Chiếc xe dừng lại ngay trước sân, Thái Hanh cùng em bước ra đón vị khách vừa tới nhà, nói là khách chớ đây là em trai hắn. Kim gia có tới ba người con trai, Thái Hanh hắn, Thái Lâm và Thái Minh. Tiếc là người em út Thái Minh đã mất năm mười lăm tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanfictionQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722