Thằng Quân với con Quyên bế thằng Quang ra trước cửa nhà ngồi chơi. Tụi nó mới được ông Tư cho cuốn sách chi đó, chỉ nhìn hình vẽ thôi chớ có đọc được chữ đâu, mà chữ nghĩa chi nhìn rối hết mắt, cong cong như mấy con giun vậy.
Kim Thái Hanh từ trong nhà đi ra, thấy tụi nhỏ xúm lại mới đi đến ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thấy cuốn sách, hắn cầm lên xem thử, cái miệng không biết sao cứ đọc ron rót từ trang này sang trang khác, ba đứa ngồi há hốc miệng một lúc lâu vẫn chưa ngậm lại được.
"Sao mấy đứa nhìn anh dữ vậy?"
"Anh Hưởng giỏi quá đi, chữ mà anh cũng đọc được."
"Anh cũng không biết nữa, nó tự hiện lên trong đầu anh thôi."
Suy nghĩ một hồi thằng Quân chạy vào nhà trong lấy đại cuốn sách của ông Điền rồi đem ra, tía nó là nông dân chớ đọc chữ cũng được lắm, tiếc là hồi đó nhà ông bà nội nghèo chớ không thôi tía nó làm thầy giáo rồi.
"Anh Hưởng ơi, anh đọc mấy cái này được không?"
Đúng là trên đời này chẳng có gì làm khó được hắn, âm thanh trầm ấm vang lên đều đều làm tụi nhỏ chú tâm lắng nghe không dứt ra được.
Con Quyên vỗ vỗ tay tỏ ý ngưỡng mộ.
"Anh Hưởng giỏi quá à, tía em nói cái này là sách tiếng Pháp, tía còn nói nó khó học lắm, phải là người giàu có mới được học."
Nghe đến đây hắn lại suy nghĩ về quá khứ của mình, trong đầu chẳng có chút gì về chuyện trước đây, gia thế hắn rốt cuộc thế nào mà lại có thể biết cả tiếng Pháp.
Bà Điền cầm theo rổ cá mang ra chợ bán, Thái Hanh thấy vậy liền xin đi theo phụ giúp bà, hắn cầm lấy rổ cá đi sau lưng, bộ dạng lúc này mấy ai biết đây là ông hội đồng Kim giàu có nhất cái Cần Thơ.
Đi ngang ruộng, hắn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, Điền Chính Quốc cặm cụi dưới ruộng nên không thấy người kia đang đứng trên con đường đất nhìn mình, lát sau nghe thấy tiếng gọi em mới ngước mặt lên.
"Quốc, Quốc ơi anh nè."
"Anh Hưởng."
Cả hai hét lớn tên đối phương làm bà với ông Điền nhìn trân trân. Bà Loan đứng trên này với hắn, ông Vĩnh đứng dưới ruộng cạnh em, đôi vợ chồng già thở dài một hơi rồi quay lưng đi, mặc kệ hai người í ới gọi tên nhau.
Ra đến chợ bà lựa một góc mát ngồi xuống, cá này đều là do Chính Quốc bắt được, bà có chừa lại mấy con cho cả nhà ăn, số còn lại đem ra chợ bán để kiếm thêm chút tiền. Vì là cá tươi nên nhiều người tới mua, bà Điền nhất thời tính tiền không kịp, hắn thấy vậy đi đến xử lí một chút đã lấy đủ tiền, chuyện thu tiền nong này lúc trước hắn làm riết rồi quen. Bà có hơi bất ngờ vì chuyện này, cậu trai này coi vậy mà được việc quá luôn chớ, tưởng đâu là dạng công tử ăn chơi, ai mà ngờ.
Lúc về cả bốn người gặp nhau ở đầu làng, hai ông bà đi trước để tụi nhỏ ở phía sau dễ dàng tâm sự. Chính Quốc mặt mày lấm lem bùn đất, hắn thấy em cực khổ thì xót lắm, lấy cái khăn trong túi lau đi vết bùn trên mặt em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanfictionQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722