Sáng nay, lúc em đang còn mơ màng ngủ thì một xô nước từ đâu tạt thẳng vào mặt, nước tràn vào mũi làm em suýt ngạt, mở mắt ra đã thấy một chị gái mặt mày hung dữ đang nhìn em. Nhỏ này là con Hiền, người ở thân cận của bà hai. Ỷ chủ mình có chút tiếng nói trong nhà đã lên mặt thấy rõ.
"Giờ này còn nằm đây ngủ, mày tưởng mày là chủ nhà hả?"
"Em xin lỗi, em đi làm ngay ạ."
Thật ra thì vẫn còn sớm, cả nhà chưa có ai thức lấy đâu ra việc để làm. Tại nó thấy em chướng mắt nên muốn hành chơi vậy đó mà. Ai biểu cả ngày cứ sáp lại ông hội đồng làm chi.
Bà hai từ trong phòng đi ra với vẻ mặt hậm hực, nhìn thấy ông hội đồng với bà ba ngoài vườn trồng cái cây chi đó bà giận lung lắm, làm như mới cưới nhau hông bằng. Con Hiền đứng phía sau thấy cảnh này hai tay nắm chặt lại, cái danh phận bà hội đồng này nó đã nằm mơ biết bao lâu mà vẫn chưa được, nhất định một ngày nào đó nó sẽ được làm bà hội đồng danh chính ngôn thuận của Kim gia.
_
Chính Quốc vừa làm hết việc được giao, em mới đặt mông ngồi xuống đã nghe thấy tiếng nói chua hơn chanh phát ra từ sau lưng.
"Mới làm có chút việc mà ngồi nghỉ rồi."
"Em xin lỗi, tại em mệt quá."
"Đi ra tưới nước mấy cái cây của bà ba đi, tao mà thấy mày ngồi nghỉ lần nữa là chết với tao."
Còn đang thở hổn hển em phải chạy ra sau vườn xách nước tưới cây. Ngó quanh không có ai mới dám ngồi xuống một góc nghỉ ngơi. Đột nhiên bàn tay ai đó chạm vào vai làm em giật mình đứng bật dậy
"Mẹ ơi...là anh hả anh Sang, làm em tưởng ai chớ."
"Làm gì mà ngồi đây?"
"Em tưới cây nhưng mà mệt quá nên ngồi nghỉ một chút."
Nó chỉ hỏi vậy thôi chứ thừa biết em đang làm gì, chén nước giấu sau lưng nãy giờ nhanh chóng đưa ra trước mặt em.
"Uống đi."
Đang mệt lại nghe được lời đề nghị này, em nhận lấy chén nước uống một hơi.
Đám con Mận núp trong nhà nhìn ra chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái này mà không phải là thích thì tụi nó đi bằng đầu.
Kim Thái Hanh không thấy em đâu mới đi xuống nhà dưới tìm. Thú thật thì đây là lần đầu hắn bước chân xuống đây. Vừa xuống đã gặp ngay cảnh này, trong lòng cảm thấy có hơi khó chịu, không biết là bị làm sao nữa.
Thằng Nhàn như biết có ai đứng sau lưng vội quay đầu lại. Thấy hắn, tay chân nó bắt đầu bủn rủn, chỉ nhìn mặt thôi đã sợ muốn chết rồi.
"Đi làm việc thôi tụi bây."
Bà Chín hôm nay cũng nhập hội đứng rình chung, nghe thằng Nhàn lèm bèm mà phát bực.
"Im cho tao coi chút nữa coi."
"Đi làm nhanh đi coi chừng bão đó."
"Khùng quá, làm như gặp ma không bằng."
"Bà quay lại là thấy nè."
"Cái thằng này sao mà mày..."
Vừa quay lại, bóng dáng cao lớn đã đập vào mắt bà. Nhìn mặt mày ông hội đồng đen hơn cả đít nồi mà lạnh sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanfictionQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722