Kim Thái Hanh vừa về nhà đã đóng mạnh cửa xe, thằng Sang theo sau không dám hó hé tiếng nào, vào đến phòng hắn điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Không thể tin được nhà ông hội đồng Lý làng bên lại dám ăn bớt tiền làm ăn của cả hai, may là hắn phát hiện nếu không tụi nó lời một khoản rồi.
Điền Chính Quốc nghe tiếng đổ bể vội đi đến gõ cửa vì sợ bên trong có chuyện không hay, gõ mãi không thấy ai trả lời, em đánh liều mở cửa đi vào, bàn chân chưa kịp bước đã nghe tiếng hắn hớt ha hớt hải gọi em.
"Chính Quốc đừng."
"Dạ...con làm gì sai hả ông?"
"Mày đứng im đó, đừng có bước tới."
Em nghe lời đứng im tại chỗ không dám di chuyển, hắn thấy vậy vội đi đến bế em sang một bên, chỗ khi nãy toàn là mảnh vỡ nên bước thêm bước nữa thế nào cũng đứt chân.
"Ông ơi."
"Gì nữa?"
"Thả con xuống ông ơi."
Hắn biết mình thất thố vội đặt em xuống đất rồi quay lưng đi về phía bàn làm việc. Em dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ mới ra ngoài, ngẫm nghĩ một lúc hắn quyết định từ nay không đập phá đồ đạc như vậy nữa, lỡ như nguy hiểm đến em thì khổ.
Lát sau em theo lời bà Chín ra chợ mua thêm ít rau củ, đang đi trên đường nhìn thấy một bọn mặt mày bặm trợn ở đâu đi ra chặn đường em. Chính Quốc cố tình né sang một bên vậy mà tụi nó vẫn cố tình chặn đường cho bằng được.
"Về nhà một mình sao em trai?"
"Dạ."
"Hay để tụi anh đưa về."
"Dạ không cần đâu ạ, em tự về được."
Bọn nó kéo em ngược lại, lần này một thằng mặt mày bặm trợn đưa tay bóp mông em. Chính Quốc vung tay tát vào mặt nó một cái, thay vì tức giận nó lại thấy hứng thú rồi kéo tay em đi theo bọn nó.
Lúc này cậu tư Hoàng vừa đi làm về ngang, thấy em bị tụi côn đồ kéo tay liền chạy lại đẩy ngã bọn nó. Còn chưa kịp chạy cả hai đã bị bao vây, thằng khi nãy không nói không rằng đạp vào bụng làm em ngã quay ra đất, tụi còn lại được giao xử lí cậu tư. Thể lực của em rất kém nên đành chịu trận nằm đó, cậu tư trước giờ chỉ lo học căn bản không có chút khả năng phòng vệ, con đường này trước nay luôn vắng vẻ vì vậy việc có ai đó nhìn thấy là rất khó.
Mọi hy vọng lúc đó như dập tắt thì từ xa một bóng người cao lớn đi đến. Kim Thái Hanh bước đến hạ gục từng tên, đến khi đứng trước mặt thằng đã đánh em hắn liền cầm lấy tay nó bẻ ngược về sau, lực tay mỗi lúc một mạnh hơn.
"Tay nào của mày đụng vào người Chính Quốc hả?"
"Ông hội đồng xin ông tha cho con."
Bọn nó có thể không biết cậu tư nhà ông hội đồng là ai nhưng ông hội đồng thì chắc chắn phải biết. Nổi tiếng cả cái làng này ai mà không biết cho được. Hôm nay đụng chạm đến Kim Thái Hanh coi như tàn đời bọn mày.
*Rắc*
Tiếng kêu phát ra khi hắn dùng hết lực bẻ cánh tay nó về sau. Dù rất đau nhưng nó vẫn ngậm miệng không dám lên tiếng vì sợ làm hắn phật ý. Đến khi bị đạp xuống ruộng cả bọn chạy tán loạn không dám quay đầu lại nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanfictionQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722